Chương 4 - 6

53 7 0
                                    

(4)

"Đúng vậy." Từ mười năm trước xuyên đến với mất ký ức mười năm đều tương tự nhau, dù sao đều thiếu hụt mười năm trí nhớ.

Thấy vẻ mặt đầy chân thành đối diện, Đàm Giai Hân miễn cưỡng tin.

Rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống nói chuyện bình thường với tôi.

Từ trong miệng của cô ấy, tôi đã biết đại khái. Bản thân tốt nghiệp đại học xong thì đi học nghiên cứu sinh thêm ba năm nữa, vừa tốt nghiệp là kết hôn với Lục Dữ Hàn.

Lúc mới kết hôn hai năm thì tôi với Lục Dữ Hàn rất ngọt ngào, về sau thì đôi lúc sẽ cãi nhau, mà một năm gần đây, tần suất cãi nhau tăng lên nhiều.

Đương nhiên với tính của Lục Dữ Hàn, đương nhiên sẽ không cãi cọ với tôi, cho nên đa số là tôi đơn phương gây chuyện.

Rốt cuộc tôi gây chuyện gì thì Đàm Giai Hân nói khá qua loa.

Nhưng tôi lại hiểu khá rõ.

Đại loại là, sau khi kết hôn thì tôi không hề đi làm mà ở nhà làm nội trợ, còn Lục Dữ Hàn sau nhiều năm phấn đấu thì đã có sự nghiệp rạng rỡ. Công việc anh càng lúc càng nhiều nên thời gian làm bạn càng lúc càng ít, và tôi bắt đầu không còn cảm giác an toàn, chỉ cần bên cạnh anh có người khác phái là inh ỏi lên.

Cuối cùng, inh ỏi đến nỗi ly hôn.

"Trời ơi, mình của mười năm sau chán ghét như thế sao?" Tôi không thể tin được người làm mình làm mẩy, vô cớ gây rối trong chuyện là bản thân.

"Không phải là chán ghét à? Cậu nói ly hôn thì ly hôn đi, tự dựng tuyệt giao với tôi làm gì?"

"Mình....mình không biết nữa." Tôi chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng bạn thân.

"Thôi, hiện tại cậu đã quên hết rồi, tôi cũng chẳng thể so đo làm gì. Đợi cậu khôi phục trí nhớ lại tính." Đàm Giai Hân tỏ vẻ người lớn không chấp con nít, lại hỏi tiếp: "Nhưng tại sao đang yên đang lành lại mất trí nhớ thế?"

Câu hỏi này làm khó tôi rồi.

Tôi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Có thể đêm qua, lúc ngủ đã trót đập đầu?"

Đàm Giai Hân lập tức lộ biểu cảm cạn mẹ lời.

Đừng nói cô ấy, chính tôi còn thấy ảo diệu mà.

(5)

Đàm Giai Hân cùng tôi đi ăn cơm trưa, rồi lại cùng đi chơi với tôi cả nửa buổi chiều, đến tận khi người đại diện của cô ấy gọi cháy máy, cô ấy bị trợ lý dỗ dành kéo đi.

Lúc gần đi, tôi đột nhiên nhớ tới một việc quan trọng, giữ chặt Đàm Giai Hân, hỏi: "Đúng rồi, Giai Bảo, bà ngoại của mình đâu?"

Theo lý mà nói, tôi kết hôn hẳn cũng sẽ sống chung với ngoại, vì tôi được ngoại nuôi lớn.

Sao tôi không gặp được ngoại ở biệt thự, không lẽ ngoại không chịu tới thành phố, vẫn đang sống ở quê?

"Chuyện đó....Hạ Hạ, chúng ta nói chuyện của bà ngoại cậu sau nhé, mình trễ mất rồi."

"Ừ, được rồi."

[Edit - Hiện đại] Xuyên đến mười năm sau - Hạ Tiểu ThấtWhere stories live. Discover now