Mặc kệ đối với Sở Trần hay nguyên chủ mà nói, ông ngoại trên danh nghĩa đều rất xa lạ.

Trước giờ chưa từng gặp, trước giờ chưa từng tiếp xúc. Thậm chí cũng không nghe người bên cạnh nhắc đến nhiều.

Ấn tượng của Sở Trần đối với người ông ngoại này là một ông già có tính bướng bỉnh nhưng cũng rất chiều con gái.

Ban đầu sau khi cắt đứt quan hệ với Giản Đại, ông ngoại để lại ba trăm triệu cho bà ấy, là tài sản của một nửa nhà họ Giản lúc đó. Từ điểm này có thể thấy thật ra ông rất thương Giản Đại.

Nhưng tính tình của ông cũng rất cứng đầu, sau đó thật sự cắt đứt quan hệ với Giản Đại, kiềm chế cơn tức giận, không liên lạc với bà ấy nữa.

Theo Sở Trần thấy, đối với bi kịch này, cả hai bên đều có trách nhiệm. Cho dù ai hơi lùi một bước nhỏ cũng không đến mức như ngày hôm nay. Nhưng mấy chuyện này là ân oán giữa ông cụ Giản và Giản Đại.

Chuyện không liên quan gì tới Sở Trần, cậu không phải nguyên chủ, chỉ là người ngoài. Nguyên chủ thật sự đã chết từ lâu.

Tính toán thời gian, cho dù nguyên chủ không thức tỉnh, Sở Trần cũng không tiếp nhận cơ thể của nguyên chủ, sau này Quý Thịnh xuất hiện, nguyên chủ cũng đã bị buộc phải tạ thế.

Người thân mà cả đời nguyên chủ chưa từng gặp, tại sao cậu phải thay nguyên chủ đi nhận thân?

Chuyện này và sự xuất hiện của Quý Thịnh ban đầu, với lý do cậu lại không gọi anh ta là “anh họ” cũng như nhau thôi.

Những người này muốn nhận thì cũng là con trai Sở Trần của Giản Đại, người ngoài như Sở Tiểu Trần cậu thì có quan hệ gì?

Sở Trần quả thật đã nhận cơ thể của nguyên chủ, nhưng không có nghĩa cái gì cậu cũng phải chấp nhận cả.

Nếu nguyên chủ đã chết rồi, vậy thì coi như cậu cũng đã chết rồi đi.

Nhưng bây giờ người cũng đã tới, Sở Trần lại nợ ân tình của Quý Thịnh, đi gặp cũng chẳng sao cả.

Sở Trần khẽ gật đầu, coi như đồng ý.

Quý Thịnh thở phào. Trên đường đi, anh ta nói với cậu: “Tôi biết thái độ bây giờ của cậu đối với nhà họ Giản, nhưng sức khỏe ông quả thật không ổn, cậu có thể không gọi ông ngoại nhưng cũng cố gắng đừng chọc ông giận, được không?”

Sở Trần dở khóc dở cười nhìn Quý Thịnh: “Được thôi.” 

Thật ra không cần anh ta nói, cậu cũng không định làm ầm ĩ. Thật sự đối với những người mà mình không có cảm xúc thế này, sao phải tức giận làm gì?

Bây giờ chỉ là cậu đi với Quý Thịnh gặp một người già mà thôi, những lễ nghi lịch sự và có giáo dục, đương nhiên cậu sẽ không đánh mất.

Hai người chẳng mấy chốc đã tới nơi nghỉ ngơi của ông cụ Giản.

Giản Văn Thao có vẻ yếu ớt dựa đầu vào giường, nhắm mắt đưỡng thần.

Một người đàn ông đi tới, thấp giọng lên tiếng: “Ông cụ Giản, Quý Thịnh tới rồi.”

Lúc này Giản Văn Thao mới chậm rãi mở mắt, ông cụ vươn tay, người đàn ông bên cạnh lập tức đỡ dậy. Nhưng chỉ một động tác đơn giản thế này mà cũng khiến cho Giản Văn Thao thở hồng hộc.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now