Theo đuổi người ta như thế nào đây? Lệ Phần đứng tại chỗ, có hơi hoang mang.

Anh nhớ lại những chuyện cậu đã từng làm với anh, trong lòng nảy ra ý tưởng.

...

Tay Sở Trần xách theo hộp dụng cụ.

Số lượng trùng tộc giảm mạnh, dẫn đến việc rất nhiều binh sĩ bây giờ đều ở trong trạng thái nhàn rỗi, chỉ ngồi chờ sự sắp xếp tiếp theo, Sở Trần cũng vậy. Lần này cậu ra khỏi ký túc xá là để tìm kiếm những trùng tộc tươi ngon làm nguyên liệu nấu ăn.

Đến chỗ tường thành, Sở Trần xác minh xong liền ra ngoài.

Có binh sĩ nhận ra Sở Trần, niềm nở chào hỏi.

“Đây chính là kỳ nhân có trạng thái sức mạnh tinh thần khác hẳn chúng ta, khiến tất cả trùng tộc bị thiêu cháy chỉ với một quả cầu lửa và khiến cho mọi người cuối cùng không còn trùng tộc để giết nữa đó.”

“Ồ chính là cậu ấy hả? Lúc đó ngọn lửa trên người trùng tộc làm tôi sợ hết hồn.”

“Ha ha ha ha ai mà chẳng thế.”

Trước tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Sở Trần điềm tĩnh tiến về một nơi tương đối trống trải, tiếp tục ôm cây đợi trùng. Trước đó chỉ cần đợi trong chốc lát đã bắt gặp trùng tộc, nhưng lúc này đợi hồi lâu cũng chỉ nhìn thấy một vài con gầy còm.

Sao mà đủ ăn. Sở Trần tặc lưỡi một cái.

Sớm biết thì ít nhiều cậu đã chừa lại một ít trùng tộc để ăn dần.

Nhưng mà hiện nay tinh cầu này chỉ còn lại phần công việc cuối cùng, mấy người họ cũng sẽ sớm chuyển đi, chờ đến khi tới tinh cầu tiền tuyến mới, lại có trùng tộc để ăn rồi.

Sở Trần nghĩ vậy, thẳng tay giết chết mấy con trùng tộc kia.

Cậu ngâm nga khẽ hát, ngước mắt liền trông thấy phía tường thành hình như có hai chiếc phi thuyền bay tới.

Quý Thịnh trở về rồi?

Sở Trần dùng dao khoét mạnh vào người trùng tộc.

Động tác cậu nhanh nhẹn, xử lý xong phần thịt, bỏ vào hộp rồi vội vàng quay về.

Vừa tới cổng tường thành, cậu nhìn thấy một đám người tụ tập cách đó không xa, có cả mấy vị giáo quan, trong đó người đứng chính giữa là một cụ già được người ta dìu.

Tinh thần cụ có hơi uể oải, trông không được phấn chấn cho lắm.

Sống lưng vốn thẳng tắp của ông cụ hơi còng xuống, chỉ nói vài ba câu. Ông cụ vỗ tay người bên cạnh, người đó lập tức hiểu ý, dẫn theo một đám cảnh vệ phía sau, cả đoàn người nối tiếp nhau cùng đi về phía ký túc xá.

Người đó chính là ông cụ Giản – Giản Văn Thao.

Từ sau khi biết Giản Đại qua đời trong bệnh viện, hơn nữa con gái mình đã chết nhiều năm như vậy mà ông cụ lại hoàn toàn không hay biết gì, trong phút chốc Giản Văn Thao mất mát vô cùng.

Ông cụ vốn không chịu được kích động, thế nên ngay hôm đó đã phải vào phòng cấp cứu.

Cơ thể vốn không khỏe mạnh cũng vì chuyện này mà càng yếu đi nhiều.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ