Những động tác nhỏ của anh đều rất kín đáo, tưởng rằng không bị phát hiện, anh nhìn Sở Trần khiêu khích: “Sao lại không nói gì? Cảm thấy áy náy rồi ư? Anh vốn dĩ rất được mà.”

Khóe miệng Sở Trần khẽ cong, lười biếng đáp: “Thật sao? Em không tin.”

Lệ Phần: “???”

Sở Trần cố ý nói chuyện khách sáo: “Ngại quá, anh Lệ à, em không nhớ anh “được” lúc nào hết, chỉ nhớ việc lần trước anh bỏ chạy ở ký túc xá thôi. Ở trong tình cảnh đó mà còn không động đậy gì, sao anh còn mặt mũi nói mình làm tốt chứ?”

Lệ Phần: “...”

Sở Trần cố ý nói chuyện khách sáo: “Ngại quá, anh Lệ à, em không nhớ anh “được” lúc nào hết, chỉ nhớ việc lần trước anh bỏ chạy ở ký túc xá thôi. Ở trong tình cảnh đó mà còn không động đậy gì, sao anh còn mặt mũi nói mình làm tốt chứ?”

Lệ Phần: “...”

Sao trên đời này lại có người như vậy chứ!

Còn dám nói là không nhớ! Rõ ràng cậu nhớ rất rõ mà!

À... Anh hiểu rồi.

Sở Trần chỉ muốn dùng cách khích tướng này để anh làm chuyện đó với cậu mà thôi.

Ha. Đúng là cái đồ dục cầu bất mãn.

Vậy xem ra ngay cả Lệ Dục và Lệ Nhiên cũng không thể thỏa mãn được Sở Trần nữa rồi!

Lệ Phần biết đây là thủ đoạn của Sở Trần, vốn dĩ anh muốn từ chối ngay lập tức, không để cậu thành công, nhưng khi nghĩ đến điều này, anh lập tức nhớ lại những chuyện trước đó.

Nơi đó của anh bị quấn chặt.

Da thịt trơn trượt dưới ngón tay.

Cùng với ngày ở ký túc xá hôm đó, cơ thể Sở Trần đã thay đổi rất nhiều.

Sau một năm tập luyện, cậu có đủ cả cơ bụng và đường nhân ngư, ngay cả phần chân cũng khỏe hơn trước rất nhiều.

Một Sở Trần như vậy quyến rũ hơn trước nhiều.

Lệ Phần bất chợt thở nặng nhọc.

Anh bình tĩnh quay người lại, giả bộ bị cậu chọc giận, nói: “Được, tôi biết rồi, cậu cứ chờ đó, khi nào chuyện này kết thúc, trở về hẹn gặp nhau ở ký túc xá! Tôi muốn cho cậu biết, rốt cuộc tôi có được hay không!”

Nghe anh nói lời lạnh lùng cứng nhắc giống như đang đọc thoại vậy, không chút ngữ điệu lên xuống, Sở Trần khẽ cười: “Được thôi, vậy em sẽ chờ anh ở ký túc xá."

Đôi mắt đỏ của Lệ Phần tối đi một chút.

Anh liếm môi. Nhịp tim giống như mặt trống gõ đang không ngừng rung động.

Không lâu sau, vài giáo quan khác đi đến. Đám đông xúm lại nhìn hố sâu trước mặt.

“Những trứng trùng này rất yếu ớt, lúc các anh còn chưa đến, chúng cứ đào sâu vào lớp đất bên cạnh, một mặt không muốn mọi người tìm thấy, mặt khác có lẽ là do sợ ánh trăng hoặc ánh sáng mặt trời.”

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ