Chương 6: Trà Thư Giãn Tân Binh của Naruto (1)

33 5 0
                                    

Naruto cau có nhìn trừng trừng người đàn ông, tay khoanh chặt trước ngực.

"Nhóc à, ta đã nói rồi, nếu có bất kỳ manh mối gì thì chúng ta sẽ thông báo cho Snape-san," Uchiha Reji với vẻ mặt mệt mỏi nói với cậu bé tóc vàng.

"Chú đã nói thế hôm qua, hôm kia, và hôm kia nữa," Naruto đáp lại, mặt còn cau có hơn trước.

Cảnh sát Uchiha thở dài. Anh đảo mắt tìm sự trợ giúp, nhưng các đồng đội cùng gia tộc cũng chỉ giả vờ không nghe thấy cuộc đối thoại thú vị này, cúi gầm mặt xuống bàn. Ai nấy đều cố gắng hết sức tránh nhìn Reji.

Thấy đứa trẻ bực tức bắt đầu lấy chân gõ gõ xuống sàn, Reiji lại lên tiếng, "Nhóc này, thực sự hiện giờ chưa có gì mới cả. Chúng ta chắc chắn sẽ thông báo cho cậu và ông ấy ngay khi phát hiện ra manh mối gì, nhưng chẳng cần thiết phải đến đây ngày nào cũng như vậy đâu."

Naruto hừ một tiếng, vẫn khoanh tay quyết liệt.

"Chú sẽ thật sự thông báo cho chúng cháu phải không?" cậu bé tóc vàng hỏi.

"Phải, chú hứa," gã cảnh sát đáp, vò vò thái dương.

Naruto cố gắng bắt chước ánh mắt phẫn nộ của Kuro-sensei - mà ông chủ tiệm trà thường dùng để liếc xéo những kẻ mình không ưa - rồi gật gù.

Cậu bước ra khỏi cửa, ngẩng cao đầu rời khỏi Cục Cảnh sát.

'Có một ninja độc ác nào đó đang đi loanh quanh hạ gục mọi người, mà cảnh sát chẳng làm được gì cả,' Naruto nghĩ thầm.

Cậu phải thử cách khác thì hơn.

sssssssssssssssss

Hôm sau trên đường đến trường học, Naruto đã có một kế hoạch chắc mẩm trong đầu, và quyết tâm tiến hành ngay sau giờ tan trường. Cậu đã làm nũng Kuro-sensei để được nghỉ làm một hôm, viện cớ cần luyện tập phi tiêu.

Kuro-sensei tỏ ý nghi ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, dặn dò cậu tránh xa khu vực dân cư.

"Lần trước con cố tập luyện trong vườn sau nhà bằng kunai, suýt nữa thì chặt đầu một trong những con công yêu quý của Suzuno-san," sensei đã nhấn mạnh. 'Mất nó chả sao,' Naruto nghĩ.

Lũ chim công đó thực sự là ác quỷ khoác áo choàng thiên sứ, thường nhìn cậu trừng trừng không chớp mắt từ sân nhà bên mỗi khi cậu ló đầu ra ngoài. Naruto cũng không tài nào hiểu nổi vì sao bà hàng xóm Suzuno lại thích thú với chúng đến vậy.

Vừa đi đường vừa huýt sáo một điệu khe khẽ, Naruto chẳng mấy chốc thấy một con cáo bông màu đỏ quen thuộc lù lù trên lối đi.

Nó dựa vào gốc cây một cách khiêm tốn, trông như ai đó lỡ tay làm rơi xuống rồi bỏ quên ở đó.

Naruto nhìn xung quanh, hy vọng nhìn thấy dáng người quen thuộc trong bộ áo choàng màu đen, nhưng không thấy sensei ở đâu.

'Có lẽ sáng nay sensei đi qua đây và lỡ đánh rơi', cậu bé nghĩ bụng, rồi cúi xuống nhặt lấy chú cáo bông.

Cậu phủi phủi đi mấy hạt cát dính trên người nó, rồi nhét vào trong túi quần mình.

[Snape fanfic] Tiệm trà và ma dược của SnapeWhere stories live. Discover now