17. dính

355 30 19
                                    

"Đỗ Tư Khải"

"Phân hóa Fork"

"..!"

"Nhan Trì Lâm"

"Phân hóa Cake"

"..!"

...

Đỗ Tư Khải và Nhan Trì Lâm là bạn nối khố. Là cái kiểu gia thế ổn định, nhà sát nhau, sinh ra và lớn lên cùng nhau, vô cùng thân thiết, không ai có thể chen chân vào làm bạn thân thứ 3 của hai người. Đích thực là y như trong truyện !

Từ nhỏ. Bé Khải rất thích chơi với bé Lâm. Bé Lâm rất thích chơi với bé Khải. Hai bé lúc nào cũng dính với nhau. Bé Khải nắm tay bé Lâm:

"Sao cậu nắm tay tớ !?"

"Tớ thấy mấy bạn nữ nắm tay nhau là bạn thân hết đó. Chúng ta cũng là bạn thân" - bé Khải hồn nhiên trả lời

"Ừm, chúng ta cũng là bạn thân" - bé Lâm đan 10 ngón tay mình vào tay bé Khải

"Tay cậu bé thiệt đó, như tay của mấy bạn nữ vậy" - bé Lâm đang cảm thán tay bé Khải rất xinh đẹp

"Hehe, nếu cậu thích, tớ nắm tay cậu mỗi ngày luôn !" - bé Khải chắc nịch kết luận

Thời gian hai bạn nhỏ lên cấp 2 trải qua những cú sốc lớn. Cha mẹ của Nhan Trì Lâm gặp tai nạn đều không qua khỏi. Đỗ Tư Khải lại ốm yếu đổ bệnh tưởng chừng như không thể cứu chữa

"Khải, tao đến rồi"

"Khải, đỡ hơn chưa, còn mệt lắm không ?"

Nhan Trì Lâm sau mỗi giờ học đều đến thăm bạn yêu. Bà Đỗ - mẹ của Tư Khải - cũng là người mang Nhan Trì Lâm về nuôi nấng đã dặn cậu không nhất thiết phải thường xuyên đến bệnh viện vì có những lúc Đỗ Tư Khải không tỉnh. Nhưng Nhan Trì Lâm chưa bao giờ yên tâm nên bà cũng đành lòng cho người đưa đón cậu tới bệnh viện thăm con trai mình. Tình cảm của hai đứa rất tốt, bà Đỗ rất yên tâm.

"Í !? Sao hôm nay lại đến rồi !? Trời lạnh lắm, mày về sớm đi còn học"

"Mày lạnh hả ? Đợi tao đi xin thêm chăn"

"..."

Đồ ngốc này !

Dẫu gia đình không còn thì Nhan Trì Lâm vẫn luôn trân trọng những gì hiện tại đang có. Bạn thân yêu của cậu - Đỗ Tư Khải đã không thể đi học cùng cậu 4 tháng rồi. Thời gian ban đầu Nhan Trì Lâm cũng khổ sở lắm. Khóc đến mức ông bà Đỗ cũng không sao dỗ dành được, chỉ đành mang cậu tới bệnh viện nhìn Tư Khải một chút.

"Tư Khải, mau khỏi bệnh đi mà, còn đi học với tao"

"Bác sĩ nói tao sẽ sớm xuất viện thôi, tao đang hồi phục tốt lắm"

"Ừm, chóng khỏe rồi tao đạp xe chở mày đi mọi nơi luôn hehe"

"Vậy tao sẽ giảng bài cho mày nha"

"Đa tạ học bá !!"

Ngày tháng qua, bệnh của Đỗ Tư Khải chấm dứt hẳn, nỗi đau mất gia đình của Nhan Trì Lâm cũng từ đấy mà phai. Phải đi thôi, cùng đi tiếp thôi, vì quá khứ đã qua rồi.

Bơ Ngọtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن