i - đôi mắt bạc

715 57 13
                                    

*Warning : OOC , oneshort  

đôi mắt bạc ấy, long lanh như thể một mảnh kính vỡ hắn nhặt nhạnh ở lề đường.

đôi mắt ai dành cho hắn cũng thế cả, sáng lấp lánh, như một món quà đắt tiền.

tựa lưng bên cửa sổ, ánh trăng úa tàn soi rõ bóng kẻ cô độc nhất thế gian. đôi mắt nhắm lại, rồi mở ra, như thể đang kìm nén những giọt lệ.

hắn rõ chỉ là nhớ một ánh nhìn, một ánh nhìn mà bao người luôn dành cho hắn. ánh nhìn từ mặt trời  của lòng hắn. catnap uể oải thở dài, hít từng ngụm khí lạnh vào khoang phổi. 

hắn lại nhớ màu mắt đó, một màu mắt bạc. 

cô ấy đã nói với hắn , rằng mặt trời  không phải dành cho hắn. hắn không thừa nhận, nhưng cũng chẳng phản đối. nó vốn dĩ đúng, không có gì phải bàn cãi. nhưng khi thấy người không còn nhìn gã bằng ánh nhìn kì lạ đó, hắn lại bức rức, tâm trạng lại ủ dột.

một kẻ sa đọa dưới bùn lày cũng cần tình yêu , huống chi là một kẻ nghiện thuốc lá?

.

catnap đi qua khu vực hành lang như đang trải dài vô tận, bước chân nặng nề kia lại không muốn nhấc lên nữa. kiệt quệ. bởi số phân lưu đày một kẻ vô tội vào những tội ác tày trời. không ai có thể cứu vớt. đôi tay lần mò trên tường một cách vô thức, đôi mắt mệt mỏi hướng về đâu đó ngoài khung cửa kéo rèm kín mít. 

- catnap?

giọng người quen thuộc như đấm vào má gã mèo một cú thật điếng, hắn quay phắt người lại. ôi...là mặt trời  của gã kìa, của mình gã thôi, không phải của ai cả.

catnap choàng tay ôm lấy bóng hình thấp bé kia, làm người kia có chút giật mình , nhưng rồi lại thở dài, vỗ vầy một đứa trẻ to xác

- cậu hút thuốc ?

- ừ

- tớ không thích mùi thuốc lá. sao à?

- nhớ cậu.

- không phải tớ mới gặp cậu hai hôm trước à?

- đủ để nhớ rồi.

gã mèo mệt mỏi ôm chặt người hơn, nhớ đến chết mất. hắn nhớ mùi hương này, có chút tỉnh táo, hắn nhớ cả giọng nói và cả cách người ôm lại gã bằng đôi tay mảnh khảnh.

nhớ hơn cả một ánh mắt, nhớ hơn cả một nụ cười.

hắn nhớ những giọt nước mắt trên má mặt trời của gã, và gã sẽ xoa đầu , sẽ ôm, sẽ dỗ dành người ấy. 

điếu thuốc hút dang dở đã nát bấy dưới gót chân.

ánh trăng im bặt sau làn mây đen của bầu trời.

và trời lại đổ mưa.

và hắn sẽ ôm người ấy vào lòng, và người sẽ mang hắn vào cõi mộng vĩnh hằng...

fiin.

nhom nhom nhom, nghe rất ngọt nma để tui giải thích, thằng catnap nó bú đá, bú rượu vì mặt trời  của nó. nghe rất lụy rất ok phải không?

nhưng mà có câu "cô ấy đã nói với hắn , rằng mặt trời không phải dành cho hắn" . thực ra thì cô ấy là ai thì mọi người tự suy đoán cũng được. không phải là tình yêu catnap dành cho dogday bị ngăn cấm. mà đơn giản vì dogday đã chết rồi. 

mấy bồ nghĩ sao nếu một con mèo chuyên thích trời đêm lại lải nhải về mặt trời nhiều đến thế? hay tại sao thời gian chỉ có đêm chứ không đề cập đến sáng sớm, chiều? đơn giản vì khi đêm đến mặt trời  sẽ không tồn tại ấy=)))

"Giấc mộng vĩnh hằng" thì sao? tại sao dogday lại đưa catnap vào giấc ngủ trong khi người nên thực hiện việc đấy lại là chàng mèo? đơn giản vì anh ta chơi đá, cái lần dogday ôm catnap thật ra cũng chỉ là ảo giác thôi=)) vì sao dogday mắt lại bạc xám còn catnap mắt đen ngòm, vì dogday ẻm ngỏm rồi chứ sao nữa...

ok chúc mọi người ngon miệng=))))


[ CatNap X DogDay ] Kẻ Hướng Về Mặt TrờiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin