Vành mắt rất nhiều người đều hơi ướt.

Lệ Dục lại nói: "Tôi, Sở Dục, tổng giáo quan của các cậu, sẽ cùng lên chiến trường cùng với các cậu. Trong ba năm tiếp theo, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, trở thành động đội kề vai sát cánh chiến đấu."

"Tám giờ sáng mai, tất cả mọi người tập hợp ở sân huấn luyện. Đi tới tiền tuyến!"

"Rõ!" Tất cả đồng thanh đáp.

Mọi người đi ra khỏi hội trường nhỏ.

"Không ngờ giáo quan Sở bình thường trông lạnh lùng mà mấy lúc cảm xúc dạt dào cũng ra gì phết đấy."

"Đúng đó."

"Những video kia đáng sợ quá, nhiều người chết như vậy. May mà một năm nay tôi không lười biếng, nếu không chắc chắn sẽ hoảng sợ, tới lúc đó còn chưa gặp được trùng tộc, phòng tuyến tâm lý đã bị phá vỡ trước rồi."

"Đậu má, mấy cậu nhìn bên kia kìa! Hình như giáo quan Sở đang được người khác tỏ tình á!"

Drama luôn hấp dẫn quần chúng.

Người xung quanh ríu rít ồn ào, Sở Trần nhìn theo tầm mắt bọn họ, chỉ thấy cách đó không xa một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, nhìn trông rất lanh lợi đang đứng bên cạnh Sở Dục.

Cô ấy cười sang sảng, nhìn Lệ Dục với đôi mắt sùng bái: "Giáo quan Sở, ngày mai chúng ta phải tới tiền tuyến rồi, em sợ mình không nói thì không còn cơ hội nữa..."

"Em thích thầy." Lệ Dục khẽ cau mày lại.

Cô gái kia rất thông minh, nhìn ra được ánh mắt của Lệ Dục.

Cô ấy không đợi Lệ Dục trả lời, nói thẳng rằng: "Em biết thầy sẽ không thích em. Dù sao thì trước đó chúng ta cũng chưa từng tiếp xúc, cá nhân em cũng chẳng xuất sắc, em chỉ muốn nói ra tấm lòng của mình vào thời khắc này thôi, không cần thầy trả lời. Cảm ơn thầy đã nghe, cũng mong hành động này không gây ra rắc rối cho thầy."

Nói xong cô gái khom lưng, quay người rời đi.

Khuôn mặt cô hơi đỏ, vừa quay lại đội ngũ đã bị mấy cô gái khác bao vây.

"Oa, cậu to gan thật đấy!"

"Nhìn giáo quan với khoảng cách gần như thế nào? Có phải trái tim sắp nhảy ra ngoài luôn không?"

"Tôi thấy hình như giáo quan cũng không tức giận, có khi thầy ấy cũng có thiện cảm với cậu thì sao? Tôi cảm thấy cậu nên đợi thầy ấy trả lời, nhỡ đâu thầy ấy đồng ý?"

Bề ngoài giáo quan Sở đẹp trai bức người, vai rộng eo hẹp chân dài, cả người đầy khí thế, nghe nói sức mạnh tinh thần là cấp S. Người có điều kiện như vậy, ai mà không rung động chứ?

Nhưng mà giáo quan Sở lạnh lùng quá, chỉ một ánh mắt lướt qua đã có thể đông cứng người, cho nên đa số đều không dám đi tỏ tình.

Cô gái cười lên, xua tay với đôi mắt sáng lấp lánh: "Các cậu đừng trêu tớ nữa, tớ biết thầy ấy sẽ không đồng ý đâu. Chúng ta mau về thôi."

Trong đám người.

Lệ Dục quay đầu nhìn sang Sở Trần, ánh mắt hai người đối diện nhau.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now