Khi Sở Trần ngủ tới mơ màng ở kí túc xá, thì nghe thấy được động tĩnh gì đó.

Lúc nửa tỉnh nửa mơ, Sở Trần xoay người, khẽ mở mắt ra mượn ánh trăng, không nhìn thấy bất kì người nào trong kí túc xá cả, nhưng bên gối đầu lại có thêm một ngôi sao nhỏ mới tinh.

Ngôi sao nhỏ này màu vàng, là màu sắc rất chói mắt.

Khóe mắt Sở Trần hiện chút ý cười, nắm ngôi sao nhỏ trong lòng bàn tay, lại ngủ thiếp đi.

Buổi sáng ngày hôm nay, Sở Trần vươn vai một cái, thuận tay nhét ngôi sao nhỏ xuống dưới gối đầu.

Hôm nay thể lực của cậu có thể nói là dư thừa, phần chân không còn đau như trước nữa, thức dậy cũng sớm, thấy vẫn chưa tới thời gian tập hợp thì dứt khoát ra bên ngoài nấu cơm, đúng lúc gặp phải Hoắc Lăng cũng đi ra ngoài.

Sở Trần rất tự nhiên chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Hoắc Lăng liếc cậu một cái: "Chào."

"Đi đâu vậy?"

"Chạy bộ."

Sở Trần kinh ngạc nói: "Không phải buổi sáng còn có huấn luyện thể lực sao?"

"Ừ, nhưng một năm sau là chúng ta phải lên chiến trường rồi, lúc thực sự chiến đấu với Trùng tộc thì thể lực không thể thiếu được, tôi định tự mình đi huấn luyện thêm." Hoắc Lăng suy nghĩ rồi bổ sung thêm: "Bởi vì tôi quyết định tham gia vào quân đội liên minh rồi, cho nên phải càng cố gắng hơn mới được."

"Ồ, chúc mừng nhé." Sở Trần cười híp mắt.

Hoắc Lăng "ừm" một tiếng, hai ba giây sau mới khó chịu nói: "Vì sao trước đây cậu lại từ chối đoàn trưởng Quý dứt khoát như vậy?"

Sở Trần cất bước nhẹ nhàng đi về phía trước, cậu không nhìn Hoắc Lăng, nói với giọng điệu rất tùy ý: "Không phải lần trước anh thấy rồi sao? Thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ bắt phi thuyền của chúng ta lần trước có ý với tôi, tôi đang cân nhắc, nhỡ đâu sau này tôi muốn ở bên anh ấy, tham gia vào quân đội liên minh thì không phải là tương ái tương sát sao? Đương nhiên tôi không thể tham gia vào rồi."

Nói xong, đúng lúc tới ngã rẽ, Sở Trần vẫy tay với Hoắc Lăng: "Tôi đi nhé."

Hoắc Lăng: "???"

Hoắc Lăng bị lời nói của Sở Trần làm cho hoang mang.

Đáng tiếc là đối tượng mà anh ta nghi ngờ đã đi về phía hướng khác rồi.

Anh ta đứng tại chỗ, nhất thời nghiến răng nghiến lợi.

Cái tên Sở Trần này!

Nhưng có lúc Sở Trần lại thích nói phét lung tung, cho nên Hoắc Lăng cũng không tin lời cậu bao nhiêu, chỉ cảm thấy cậu không muốn nói, cố ý dùng cái này để đáp qua loa thôi.

Hoắc Lăng khẽ hừ một tiếng.

Không nói thì thôi!

Anh ta đi chạy bộ!

Nếu như tối hôm qua Tử Thành nói cho anh ta biết nên làm thế nào thì tốt rồi, anh ta còn có thể nhân lần gặp mặt này để khuyên nhủ Sở Trần.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tậtजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें