Chương 2: Bạn cùng lớp

202 21 16
                                    

- Sao cậu cắt tóc rồi?

Lâm nhìn thiên thần với mái tóc ngắn ngang vai đang đứng trước mặt mình. Dù vẫn xinh đẹp nhưng nhìn có hơi khác lạ so với bình thường, trông cá tính hơn chứ không dịu dàng như trước nữa.

- Không đẹp à? - Hải Miên nghịch nghịch lọn tóc hỏi lại cậu.

- Cậu lúc nào cũng đẹp mà.

Hải Miên cười rồi bước ra ngoài, sỏ đôi giày thể thao đã cũ vào. Sau đó lấy cái mũ bảo hiểm trên kệ đội lên.

- Có định đi học không đấy? - Hải Miên nghiêng đầu hỏi Lâm.

- Có chứ.

Lâm dắt xe ra ngoài cửa, gạt chỗ để chân ra trước rồi mới trèo lên xe. Hôm nay bố mẹ Lâm đều đi có việc từ sáng sớm nên không ai nấu bữa sáng cả. Cậu định đến căng tin trường rồi mua đồ ăn sau.

- Này. - Hải Miên vỗ tay vào vai Lâm.

- Sao thế?

- Dừng xe cách cổng trường tầm năm mét, tôi đi bộ.

- Yên tâm đi, nếu mọi người hiểu lầm tớ sẽ đi giải thích.

- Ở trên trường thì chúng ta không quen nhau, nhớ lấy.

- Sao lại thế? Làm người quen của tớ cậu không thiệt tí nào đâu.

- Nhưng làm người quen của tôi thì cậu thiệt to đấy.

Khi cổng trường cấp ba Floraison lấp ló gần đấy, Hải Miên đập liên tục vào vai Lâm và ra lệnh:

- Dừng xe đi.

Lâm dừng xe lại, Hải Miên nhanh chóng nhảy xuống, đưa mũ cho Lâm rồi bước đi về phía cổng trường, không thèm ngoái nhìn Lâm đến một cái. Lâm ngạc nhiên nhìn theo bóng người nhỏ nhắn của Hải Miên. Sau đó cậu xuống xe và dắt bộ đằng sau cô.

Đám học sinh tấp nập ngày tựu trường, vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện, khiến khoảng cách của Lâm và Hải Miên ngày càng xa hơn. Cậu vẫn đang ngó nghiêng tìm hình bóng của Hải Miên, thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai Lâm khiến cậu hơi chúi đầu về đằng trước, kèm theo cú đánh đó là tiếng nói vui vẻ của một cậu con trai:

- Chào anh yêu nhé, tí mượn bài tập hè cô Trang giao chép phát.

- Cho mày nói lại. - Lâm lườm nó và nghiêm giọng nói.

- Bạn Hoàng Mạnh Lâm yêu quý...

- Lại.

- Bạn Lâm yêu quý...

- Nốt lần cuối.

- Thôi được rồi, tí cho bố mày mượn bài tập Toán chép.

Trên đời này Lâm ghét nhất thể loại cứ nói mấy giọng tình cảm, nũng nịu, nghe giả tạo mà sởn hết cả gai ốc. Mà thằng Lưu Nhật Hưng này là chúa tể của mấy câu nói sến sẩm, đến mức người bình thường không thể nào chịu nổi. Lâm cũng không hiểu tại sao mình lại có thể chơi với nó nữa.

Hưng là một thằng cà chớn nhất trong lớp, vì sự hài hước vốn có, nó có thể phát ngôn những câu khiến cả lớp cười bò. Chiến thần ngoại giao, ai cũng quen, ai cũng bắt chuyện gọi tên Lưu Nhật Hưng.

Hoa Dưới BiểnWhere stories live. Discover now