để mà nói thì nó nên cảm ơn touya vì đã nhắc nhở cho nó nhớ điều ấy, nhưng lần lữa mãi vẫn chẳng nói ra được thành lời.
dù không dư giả về mặt tiền nong cho lắm, nhưng keigo vẫn quyết định gọi nhân viên vận chuyển nội thất đến. nếu để nó làm thì chắc chỉ còn đường ném hết từ cửa sổ tầng bảy xuống.
thế nên người ta làm việc của người ta, còn nó thì rảnh rỗi loanh quanh dọc hành lang vắng.
giữa tháng mười hai, tuyết bắt đầu rơi và những hàng cây cao chỉ còn lại trơ trụi cành gỗ khẳng khiu. mặc dù keigo thuộc kiểu người thích sưu tầm mấy thứ vô bổ, nhưng căn hộ của nó không lộn xộn như người ta vẫn thường tưởng tượng.
nhân viên vận chuyển luân phiên nhau khiêng gần hết đồ đạc xuống dưới, và nó biết cuối cùng cũng đã đến lúc phải rời đi.
nó chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, dường như cố ý mà ngó đầu vào căn hộ quen thuộc nằm tít cuối tầng sáu. touya đã ở đó.
anh ta chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng bợt hơi nhăn giữa trời đông rét buốt, cứ như thể cả đời này thằng chả chưa từng biết lạnh là gì vậy.
keigo thoáng dừng chân khi thấy anh ta, nó đứng trước cánh cửa sơn loang lổ, chỉ nghiêng đầu nhìn.
có lẽ hôm nay là một trong số ít những ngày hiếm hoi nó bắt gặp touya khi thằng chả đương còn tỉnh táo.
thế nhưng tuyệt nhiên nó vẫn chẳng đoán được trong đầu anh ta đang suy tính những điều gì.
touya trông bớt vẻ đờ đẫn, đôi đồng tử xanh sóng thoáng có lấy vài vệt sáng nhạt màu.
thằng chả nhìn nó trân trân, và keigo vô thức ao ước được thấy một thứ xúc cảm nào khác hiện lên nơi đôi mắt anh.
anh ta ghi chặt bóng hình nó vào thẳm sâu đáy mắt. anh ta ngồi giữa căn phòng trống, gió vẫn rít gào phía ngoài khung cửa sổ. nhưng bên tai nó chỉ còn lại độc một khoảng không thinh lặng.
touya khẽ vươn tay, nó thấy được loáng thoáng vài chữ cái lộn xộn in hằn trên cánh tay anh ta.
gã điên ấy chậm rãi đan hai ngón trỏ và giữa vào nhau, rồi khẽ khàng đưa ngón tay lên chạm nhẹ đôi môi lạnh lẽo.
chúc may mắn.
keigo bỗng hơi khó thở. nó nhíu mày, ngờ vực nhìn anh ta. nhưng hẳn nhiên touya chẳng buồn nói năng gì.
anh ta trông đơn độc đến lạ.
nó nuốt xuống cảm giác khó chịu nghẹn nơi cổ họng. nó đưa mắt nhìn thằng chả thêm một lúc, tàn lửa âm ỉ cháy như được ai nhen nhóm ném vào vài mẩu vụn gỗ mộc, sắc cam nóng rực bùng lên giữa trời đông gió thốc.
keigo tiếc rẻ dời tầm nhìn đi nơi khác, nó chớp chớp đôi mắt vàng ươm của loài dã quỳ hoang dại, chậm rãi cảm nhận ngọn lửa bập bùng vẫn từng hồi leo lắt cháy nơi huyết quản.
nó vươn tay đóng cánh cửa sơn loang lổ màu trước mặt lại, nhốt touya trong bốn bức tường trắng xoá ngột ngạt, cũng nhốt cả những thổn thức rạo rực càn quấy kia ở lại nơi anh.
rồi nó đủng đỉnh bước xuống tầng, gót giày đạp lên sàn nhà kêu ken két, touya thoáng nghiêng đầu nghe ngóng, cho đến khi tiếng động ấy xa mất hẳn.
anh ta chán chường lê người lên sô pha, ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. gió vẫn hung hăng xô đập vào mặt cửa kính, cả thành phố chìm nghỉm trong cái trắng xoá của mưa tuyết.
touya nhắm nghiền đôi mắt, đứng bần thần nơi vách núi chênh vênh. anh ta cụp mi, nhìn vào vực sâu đen ngòm chẳng trông thấy đáy, lòng bình thản đến lạ.
gã điên lại thơ thẩn ngẩng đầu lên nhìn trời, màn đêm vẫn còn chưa tắt hẳn. anh ta cứ nhìn mãi, cho đến khi ánh sáng nhạt màu từ chân trời ngự trị tít đằng xa kia chiếu tới, cho đến khi hừng đông chới với nơi bầu trời chằng chịt sương soi rọi đáy mắt trống hoác của anh.
nắng vươn dài hun rát đôi gò má, thế rồi anh ta bất thình lình ngã xuống vực, ánh mắt vẫn tiếc rẻ níu lấy chút ấm áp vụn vặn vương vãi khắp không gian.
màn trời xanh thẳm nứt vỡ, touya cảm tưởng như thể anh được thả mình nơi giếng trời chói loà lộng gió, giữa những tầng mây.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.