between the clouds.

Mulai dari awal
                                        

còn touya thì chỉ mặc một cái áo hoodie mỏng tang, mới nhìn thôi đã thấy run lập cập.

"tao ghét tất cả mọi thứ, thế nên là im mồm đi." anh ta khẽ càu nhàu, thằng chả có thể dành cả ngày chỉ để nằm bẹp dí một chỗ, mới đầu keigo còn có vẻ khá cảm thán, chứ giờ nhìn mãi cũng thành quen.

"anh chẳng biết chuyện trò gì cả." nó nhăn mũi, chậm rãi bình phẩm một câu.

lần này thì anh ta không đốp chát lại nữa, touya chỉ im lặng nhìn đăm đăm trần nhà mốc xanh, cứ như thể chẳng mảy may nghe thấy lời nó nói.

keigo cũng nhận ra có điều gì hơi lạ, nhưng nó cũng không hỏi. một khoảng lặng dài diễn ra giữa hai người, nhịp tim nó tăng chậm chẳng vì lí do gì.

"chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả." anh ta khẽ thều thào, nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"chuyện gì cơ?" nó hỏi lại, theo bản năng quay đầu sang nhìn touya.

anh ta nằm ngửa, tóc vuốt ngược ra sau. tóc thằng chả đã dài hơn đôi chút, đối lập rõ ràng với làn da nhợt nhạt hơi xanh.

"mày đang làm gì ở đây?" anh ta lơ đẹp luôn câu hỏi của nó, gần như chìm vào suy nghĩ riêng mình. keigo không có vẻ gì là giận dỗi, lòng chỉ hơi lăn tăn vì chẳng hiểu anh ta đang nói cái đ gì.

"em bỏ lỡ cái gì à?" nó dở khóc dở cười.

touya lật đật ngồi thẳng dậy, mù mờ hỏi nó, "tao cảm thấy mày chẳng có lí do gì để ở lại chỗ này."

"phải có lí do thì mới được ở à?" keigo gật gù, khẽ chớp chớp đôi mắt, "em có đấy chứ."

anh ta dời ánh mắt đi nơi khác, giống như biết rõ trong lòng nó đang toan tính những gì.

"mày không nên ở đây."

lần này thì nó giận thật. nó chíu chặt mày, vô thức gắt lên với thằng chả, "touya, đừng bảo em phải làm gì."

anh ta khẽ đảo mắt, muốn nói gì đó rồi lại thôi. keigo nhìn lão chăm chăm, nó còn chẳng hiểu nổi rốt cuộc bản thân mình đang mong mỏi thứ gì.

"tao không muốn." touya thì thào, giọng điệu ảo não thấy rõ, "keigo, tao không muốn."

à.

thế rồi nó cũng hiểu những gì anh ta muốn nói. có vẻ cả hai đều đang đi quá giới hạn, và anh ta bảo rằng thế này là quá đủ.

anh ta vạch trần sự thật mà nó đã luôn cố làm lơ.

"ra thế." nó lẩm bẩm, vội vàng đánh thức chính mình khỏi cơn mộng mị.

touya thở dài thườn thượt, lần đầu tiên keigo thấy nét bối rối thoáng qua trên gương mặt anh. nó ngây người chốc lát, rồi cứ thế nhoẻn miệng cười. cuối cùng thì anh ta cũng chẳng phải sinh vật gì xa lạ, vẫn chỉ là người trần mắt thịt, biết đau đớn và cũng phải ôm đồm những nỗi niềm riêng.

"sống ở tầng bảy đúng là khốn khổ vãi cả l." keigo khẽ phàn nàn, "em sẽ cân nhắc một toà nhà có thang máy nào đấy."








V.

và rồi cuối cùng nó cũng quyết định được bản thân sẽ làm gì. đúng là người như nó thì không nên ở đây.

dbhwks | between the clouds.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang