between the clouds.

Start from the beginning
                                        

thế là nó đành phải lơ đễnh hắng giọng, giơ tay chỉ cánh cửa mở toang gió lùa thông thốc, "ờ thì, anh cần giúp gì không?"

"phắn mẹ lên trên đi." anh ta mở miệng cằn nhằn, lê bước đến sô pha rồi nằm oạch xuống đấy.

"em đánh rơi chìa khoá nhà ở đâu đấy." nó bảo, thề là nó không hề hờn dỗi ai cả, nhưng giọng nó thì cứ nghe như đang cố tình muốn kể lể.

thằng chả đánh hơi ngay được. anh ta lờ đờ ngồi dậy, hơi nghiêng đầu nhìn nó. có vẻ là ảo giác, vì keigo còn thấy môi lão nhếch lên nhè nhẹ.

nó sững sờ một lúc lâu, đứng như trời trồng trước cửa. bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau, kể ra thì bầu không khí cũng khá là vi diệu.

cuối cùng nó là người rời ánh mắt đi trước, "em gọi quản lý rồi, người ta bảo ít nhất bốn mươi phút nữa mới đến được."

"à." thằng chả hời hợt đáp.

"em vào được không?" nó đánh bạo hỏi lại lần nữa, "ngoài này lạnh lắm."

keigo có thể nhìn ra được anh ta hơi lưỡng lự. anh ta nhìn nó, rồi nhìn xuống sàn nhà, và cuối cùng lại quay đầu nhìn nó.

phải thú thực là thằng chả làm nó thấy hơi rung rinh, kể cả khi nó đã thấy trọn vẹn cảnh tượng lúc sáng. nó khẽ xoa nắn hai bàn tay buốt lạnh, lòng thơ thẩn suy nghĩ xem còn nơi nào khác để tránh gió không đây.

thế rồi nó nghe anh ta ho khùng khục một vài tiếng rời rạc, "đóng cửa sổ giùm đi."

chỉ có bốn mươi phút, ngắn ngủi nhưng lại ngổn ngang những rạo rực của tuổi trẻ, tựa như giấc chiêm bao mơ màng quấn quít bên chăn gối ấm êm.

"em chưa biết tên anh." nó nhớ mình đã nói thế sau khi xử lý xong cánh cửa mở hờ hoen rỉ, nghe vô lý vãi trong khi nó gặp thằng chả mỗi ngày trong suốt nửa năm.

anh ta đảo mắt, chừa một chỗ trên sô pha cho nó.

"touya."

touya.

nó nuốt xuống cái nghèn nghẹn chặn nơi cuống họng, tìm lại giọng nói của chính mình, "em là keigo."








IV.

sau vụ đấy thì nó cá là cả hai có thân thiết hơn một tí, ít ra thì touya cũng không đuổi nó đi mỗi lần nó muốn bắt chuyện nữa.

mà con người lại là giống loài tham lam hơn cả, được một tấc lại muốn một thước.

thế nhưng keigo thì khác. nó vẫn xem mình là một khán giả mờ nhạt, đứng ngoài rìa vở độc diễn của anh.

nó không chạm tới touya, và cũng chẳng cố gắng để có thể chạm tới.

thế nên nó chỉ đứng trân trân ở đó, nhìn ngắm anh ta quằn quại trong thứ chất cấm đang giết mòn tâm trí.

có lẽ cả hai đều là kẻ điên, thế nhưng keigo vẫn hài lòng với tất thảy.

"em ghét mùa đông." nó nhớ mình đã nói thế lúc cuộn tròn trên sô pha của thằng chả, nó không muốn về nhà lúc này lắm, ít ra thì không khí ở tầng sáu vẫn đỡ loãng hơn là tầng bảy.

dbhwks | between the clouds.Where stories live. Discover now