between the clouds.

Começar do início
                                        

"làm tí không?" anh ta hất cằm, đến ngồi còn chẳng vững, nên đành phải dựa tạm lưng vào thành ghế.

"em không có ý định bập vào cái thứ đấy." keigo nhìn anh ta, kì thực nó cũng không muốn nán lại lâu, nhưng chắc nhìn thêm một tí cũng chả mất gì.

"sao chả được." lão cười gằn, mồm méo xẹo, mái tóc đen lộn xộn che khuất đi đôi mắt, "trông mày cũng có vẻ khấm khá."

nó lừ mắt, chỉ thờ ơ nhún vai, chẳng buồn tiếp chuyện một con nghiện đang trên đà ngấm thuốc. keigo tiện tay vớt luôn túi rác xếp bên dưới chân cầu thang của thằng chả, nhanh nhanh chóng chóng leo cầu thang đi xuống. tiếng gót giày gõ xuống nền nhà lộp cộp, nghe phát phiền.

tên đỏm dáng hôm nay còn xịt cả nước hoa, hình như là mùi quả mọng chín.

trong cơn phê pha, anh ta khép hờ đôi mắt đã sớm dại đi vì thuốc phiện, chép miệng tiếc rẻ.

có một thằng nhóc tóc vàng đỏng đảnh sống một mình ở tầng bảy, anh ta biết rõ. để mà nói thì touya không để tâm vụ này lắm, người đến người đi đông như rận ấy, đếch ai đếm cho được.

nhưng nó có gì đó khác, hoặc có thể đấy chỉ là sự mù mờ của một thằng gay chết toi. ừ thì thằng đấy trông cũng được phết, áo quần là lụa và gương mặt dễ khiến người ta cửng. ý touya không phải thế, dù anh ta có nghĩ thế thật, nhưng mà không phải thế. dm.

gì thì gì chứ anh ta cũng không định có cái-gì-đó-khác với nó. touya đã ôm đồm quá nhiều thứ - những chuyện đủ để đắm mình dưới đáy vực sâu đến hết đời - mà ai biết được đời thằng chả còn đếm được trên mấy ngón tay.

thế này là đủ - đứng từ xa và mường tượng, thí dụ như bây giờ - chìm trong ảo giác mà chất cấm gây ra cho não bộ, hít thật sâu hương quả mọng nhàn nhạt quanh quẩn bên đầu mũi. thế là đủ để sống nốt hôm nay.

anh ta không cần ai kéo mình ra khỏi vũng lầy. anh ta cũng sẽ không ra khỏi vũng lầy.

mặc cho bùn nhão tràn vào dạ dày qua mũi miệng, lấp kín hai lá phổi. mặc cho chết dần chết mòn vì ngạt thở, xác chôn dưới thung lũng lún sâu không cách nào chạm đáy. cũng không khác biệt nhiều so với việc phải sống.

không có thiên đường nào cho kẻ cả gan báng bổ chúa trời.

sẩm tối ngày hôm ấy - hoặc cũng có thể là đêm muộn, touya không phải kiểu người hay để ý giờ giấc ⁠- keigo xuất hiện ở cửa nhà anh ta với nụ cười xán lạn treo trên môi, nếu không muốn nói là trông hơi đần.

"em vào được không?" nó hỏi, mắt dáo dác nhìn quanh, thế rồi thấy thằng chả đang loay hoay đóng cửa sổ.

anh ta không trả lời ngay, và vẫn tiếp tục vật lộn với khung cửa sổ cũ mèm hoen rỉ. nó cũng chẳng vội, chỉ hơi nhướng mày nhìn chăm chăm cảnh tượng ấy.

mất đến năm phút ⁠- hoặc bảy, cũng có thể là lâu hơn thế - thằng chả từ bỏ việc đóng gập cánh cửa sổ, và mặc kệ gió đông thốc vào phòng từ chỗ đó.

keigo không kìm được mà bật cười, anh ta không phàn nàn gì nhưng lại quắc mắt nhìn nó chăm chăm, sắc xanh nơi đồng lửa loé lên giữa đêm tối, đối lập hoàn toàn với khung cảnh phố thị nhập nhoèn phía ngoài cửa sổ.

dbhwks | between the clouds.Onde histórias criam vida. Descubra agora