giờ thì nó thấy hơi khó mà làm lơ trước cảnh này được. nó cúi người, khẽ vuốt ve bộ lông vàng óng của cậu chàng, chú mèo có vẻ được tắm rửa thường xuyên, nên nó càng thêm chắc mẩm cu cậu là mèo nhà.
keigo gõ nhẹ cánh cửa để mở, gọi với vào bên trong.
"ê, nhóc này là bạn của ông anh à?"
chiếc ghế sô pha cũ mèm quay lưng ra đằng cửa, thằng chả hơi ngửa đầu ra sau, chỉ mở hé mắt. con mắt anh ta xanh leo lét, đờ đẫn cả ra. anh ta chỉ nhếch mồm, cười không ra tiếng.
"chỉ khéo tưởng tượng." thằng chả cất cái giọng trầm khàn sền sệt lên, rồi lại rụt đầu về, "cả mày lẫn cái của nợ đấy cút nhanh đi cho bố nhờ."
nó không nhịn được bật cười khe khẽ. nó véo nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của chú mèo cỏ, giọng điệu vui vẻ ra trò, "chủ nhà này nóng nảy quá nhỉ?"
nó đưa mắt nhìn vào phía trong căn hộ, chẳng có gì nhiều ngoài mấy thứ đồ dùng lặt vặt. nó vẫn cất giọng dù chả biết anh ta có quan tâm hay không, nó chắc cứ lấy bảy phần là đéo nhé.
"à thì, anh bạn này chưa có chỗ trú đêm nay."
thằng chả vươn tay vò đầu, khẽ rên rỉ, "đấy đéo phải việc của tao."
keigo đảo mắt, tự cho ra một quyết định nhanh chóng, "dù sao thì cửa nhà anh cũng chẳng đóng, để ý cu cậu chút nhé."
"lượn mẹ đi." anh ta thò một tay ra, phe phẩy vài cái trước mặt nó.
và thế là nó lượn thật. keigo chỉ kịp gật đầu chào tạm biệt chú mèo trước khi nhảy tót lên tầng trên.
đêm tháng bảy trời khá mát mẻ, đối lập hoàn toàn với cái gay gắt ban ngày. nó đánh một giấc đến tận sáng.
khi rời nhà vào lúc chín giờ sáng để kiếm ăn, gầm cầu thang tầng sáu đã vắng bóng cậu chàng có bộ lông vàng mềm mại.
"nó phắn rồi, chắc lúc bảy rưỡi." gã nghiện quạu quọ bảo thế lúc bị nó gặng hỏi.
chà, thằng chả có vẻ là một kẻ đẹp trai chìm trong thuốc phiện thân thiện đấy.
III.
mùa hạ bức bối trôi đi nhanh chóng, đã vào giữa tháng mười. gió thu hiu hiu thổi, tràn qua khung cửa sổ mở hé và phủ khắp không gian thứ mùi thơm dịu nhẹ của hoa dại.
keigo đút hai tay vào túi quần hộp, khoác một cái áo lót lông màu đỏ sẫm. ý định chuyển nhà đã nhen nhóm trong tâm trí nó từ lâu, sống ở cái khu nhà xập xệ này quả thực bất tiện đủ đường.
thế nhưng hẳn nhiên có thứ động lực vô hình yếu ớt nào đấy đang giữ nó lại. cũng chỉ tại mỗi ngày nó đều rất hưởng thụ việc được nhìn ngắm người đẹp trai nghiện ngập nằm lười chảy thây giữa nhà, đến là vui tai vui mắt.
như thường lệ, keigo ngó đầu vào căn hộ của anh ta trong khi đủng đỉnh leo cầu thang đi xuống. ừ thì hôm nay thằng chả có làm nó hơi bất ngờ một tí.
cửa vẫn mở, bên trong là một thằng cha nghiện ngập đang phê pha với ống ma túy. gã điên này còn chẳng buồn làm bộ làm tịch giếm ống tiêm đi khi gặp phải nó. anh ta thở ra một hơi dài đầy thoả mãn. mí mắt hơi giật giật, lão đưa tay vò mái tóc rối, cơ hồ vò đến đứt cả chân tóc đen.
YOU ARE READING
dbhwks | between the clouds.
Fanfiction"điều khiến sa mạc trở nên đẹp đẽ, là bạn không biết nó ẩn giấu hồ nước mùa xuân ở nơi nào." - trích "hoàng tử bé". .start: 12/02/2024 140milimetres.
between the clouds.
Start from the beginning
