[R | X | Z] Gạc nai

Start from the beginning
                                    

Nói rồi, Rafayel đặt lên tóc em, ngay giữa hai chiếc gạc nai một cái hôn nhẹ.


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

𝑿𝒂𝒗𝒊𝒆𝒓


"Xavier ơi, lại đây một chút. Em có chuyện này cần nói với anh."

Gương mặt của Xavier xuất hiện ngay sau cánh cửa khi em gọi anh. Em ra hiệu cho anh đến gần mình rồi cúi xuống thật gần.

"Có chuyện gì vậy?"

Em nhịn cười trong lúc nhón chân, hai tay cầm hai chiếc kẹp tóc hình gạc nai đã chuẩn bị sẵn và kẹp chúng ngay lên đầu Xavier. Anh nhíu mày, đưa tay lên chạm vào chúng.

"Cái gì thế?"

Em không đáp ngay mà kéo anh lại tấm gương trong phòng. Xavier đầy bối rối, hỏi: "Chúng ta sắp đi dự lễ hội gì à?"

"Cứ cho là vậy đi." Em cười khùng khục trước vẻ mặt của Xavier. Trông anh đáng yêu hết sức với cặp gạc nai trên đầu.

"Lễ hội này cần hoá trang à?"

Em gật đầu. Thật ra chẳng có lễ hội gì cả. Em chỉ thắng được chúng sau khi chinh phục được tầng thứ ba mươi thử thách của các Thợ Săn, và bỗng dưng lại nghĩ đến vẻ mặt của Xavier khi đeo chúng mà thôi.

"Hmmm. Hoá trang thành động vật à?..."

Xavier thì thầm một mình trong khi vẫn nhìn vào trong gương. Em không nhịn được mà đưa tay lên sờ hai chiếc gạc trên đầu anh, thế rồi lại bị anh kéo tay ra.

"Em định... động vào gạc của anh à?"

"Không được sao?"

"Như thế là không tôn trọng con nai lắm đâu."

Xavier trưng ra bộ mặt nghiêm nghị. Em bật cười. Nếu biết anh thích nhập vai đến vậy, em đã mua thêm vài món hoá trang cho anh.

"Thế thì, Ngài Nai à," em hùa theo anh ấy. "Ngài có thể nói tiếng nai không?"

Xavier nhăn mày. "Anh biết em định làm gì. Đừng mơ tưởng tới việc anh sẽ giả tiếng nai kêu cho em."

"Tiếc nhỉ!" Em cố ý thở dài thườn thượt. "Lễ hội sắp tới sẽ có cuộc thi giả tiếng động vật đấy. Giải thưởng là một chiếc lò nướng bánh đắt tiền mà chúng ta định mua."

Mắt Xavier có sáng lên một chút, nhưng anh vẫn không chịu khuất phục. Được một lúc sau khi đã đùa với anh đủ rồi, em mới định đi nấu bữa trưa. Thế mà vừa quay đi, em nghe một âm thanh ụt ịt rất khẽ kèm theo tiếng khịt mũi. Nghe như tiếng một con nai kêu.

Em ngó lại nơi Xavier ngồi. Anh đang giấu gương mặt của mình trong hai lòng bàn tay, nhưng em bắt gặp hai má đỏ bừng của anh từ hình ảnh phản chiếu lại trong gương. Em nở một nụ cười đắc thắng. Nhưng chưa mừng được bao lâu thì em đã bị kéo lại.

Gương mặt của Xavier chẳng còn đỏ nữa mà trở nên cực kỳ nguy hiểm, hệt như khi anh chuẩn bị săn lùng một con Wanderer xấu số. Tuy vậy, đôi mắt vẫn rất dịu dàng nhìn em.

"Đến lượt em làm nai đấy. Em nghĩ mình có thể thoát khỏi đây dễ dàng như vậy sao?"


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

𝒁𝒂𝒚𝒏𝒆


"Đi mà, Zayneee? Làm ơnnnnn?"

Trước sự nài nỉ của em, Zayne chỉ làm ngơ và tiếp tục gõ chữ trên bàn phím của mình.

"Vì đám trẻ đi mà, được không?"

Em cầm hai chiếc gạc nai nhỏ và tiến sát lại anh. Zayne nhíu mày. Anh xoay ghế lại để đối diện em.

"Không."

Anh đáp một cách lạnh lùng. Em vẫn chưa bỏ cuộc. "Đi mà! Các bệnh nhi rất mong chờ đến ngày hội này. Tất cả các bác sĩ và nhân viên của bệnh viện đều hoá trang. Sẽ không ai cười anh đâu mà."

"Không." Zayne lặp lại lần nữa.

"Anh từng nói rồi còn gì, chăm sóc tinh thần của bệnh nhân cũng quan trọng không kém chăm sóc y tế cơ mà."

Em đã sắp cạn lý do để bắt Zayne đeo hai chiếc gạc này vào rồi. Anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi:

"Vậy em muốn anh đeo cái này chỉ để cho lũ nhóc ngắm thôi à?"

Ban đầu em không rõ lắm ngụ ý của anh, nhưng khi hiểu rồi thì mặt em lại ửng đỏ.

"T-Tất nhiên là không chỉ như thế... Em... Em cũng muốn thấy bác sĩ Zayne thử những thứ đáng yêu..."

Zayne thở dài, nhưng em thề là mình đã thấy một nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh.

"Được rồi. Nhưng đây là lần cuối cùng anh chịu để em gắn những thứ ngớ ngẩn lên người anh đấy."

Nghe vậy, em mỉm cười đắc thắng. Đây chắc chắn sẽ không phải lần cuối, vì anh cũng đã nói thế vào cái lần em bắt anh đeo một cặp sừng ác quỷ phát sáng. Em nhanh chóng cúi xuống để cài lên tóc Zayne hai chiếc gạc nai. Tuy chúng không làm tan hết toàn bộ thái độ băng giá của anh, ít ra thì chúng cũng khiến anh trở nên dễ gần hơn một chút.

"Được rồi. Anh mau soi gương đi."

"Không cần." Zayne đáp. "Anh tin tưởng em có trách nhiệm canh chừng và chỉnh sửa chúng trong mọi trường hợp, chừng nào chúng còn trên đầu anh."

Em chớp mắt trong kinh ngạc. Zayne đứng dậy, nắm tay em và bước ra ngoài. Ngày hội dành cho bệnh nhi ở bệnh viện Akso bắt đầu trong tiết xuân ấm áp. Em cũng có một cặp gạc nai trên đầu. Bất cứ nơi đâu em đi cùng Zayne, bọn con nít đều lẽo đẽo đi theo, còn luôn miệng gọi em là Nai Mẹ, còn Zayne là Nai Bố. Anh chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ tủm tỉm cười những khi không có ai để ý. Còn em thì sung sướng ra mặt.

Đến cuối ngày, ai nấy đều mệt lả nhưng cực kỳ vui vẻ. Em đi theo Zayne vào phòng làm việc của anh. Cửa vừa khép lại, anh kéo em vào lòng, tựa đầu lên vai em. Chiếc gạc nai trên đầu anh cuộn vào tóc em.

"Zayne? Anh sao thế?"

"Cả ngày hôm nay em chỉ tập trung vào bọn trẻ." Giọng anh rất đỗi dịu dàng khiến tim em đập liên hồi. "Có thể dành chút thời gian cho chú nai của em không?"


︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

Heart Hunters | Love & Deepspace Fanfic | Character x ReaderWhere stories live. Discover now