Chap 13. Tôi phải làm sao

1.5K 156 4
                                    


Diệp Anh buông Thuỳ Trang ra.Bàn tay run rẫy,cảm giác đau xót tràn ngập trong lòng. Cô vẫn luôn tự tin,luôn cho rằng chỉ cần mình thay đổi,chỉ cần mình xứng đáng với em ấy thì sẽ có được em ấy. Một năm qua cô chưa bao giờ nghi ngờ niềm tin ấy. Nhưng hôm nay cô lại nghĩ,có phải chăng cô đã sai lần rồi. Là cô thật sự sai lầm phải không.

Diệp Anh siết chặt bàn tay. Cô đứng lên xoay lưng lại với Thuỳ Trang rồi khẽ nói.

– Trang..Thật xin lỗi..

Thuỳ Trang ngước nhìn Diệp Anh ,lại là bóng lưng cô đơn ấy. Tại sao cô luôn cảm thấy Diệp Anh rất cô độc,ngày xưa khi chị ấy luôn một mình cũng vậy.Giờ đây khi chị ấy luôn được săn đón hoan nghênh cũng vậy.. Thật sự khiến người khác đau lòng.

– Diệp Anh.

Thuỳ Trang gọi khẽ. Cô bước lại gần Diệp Anh . Bàn tay đưa ra muốn chạm vào chị ấy nhưng vẫn không dám. Diệp Anh cũng không quay lại.Cô chỉ im lặng lắng nghe Thuỳ Trang .

– Tình yêu của hai người con gái luôn rất khó khăn và đau khổ. Khi em yêu chị em đã chịu đựng rất nhiều,cha mẹ em từng khóc vì em,từng đánh mắng em. Bạn bè thì bàn tán rè bỉu. Thầy cô thì khuyên can. Chị biết không.. Từ khi em công khai yêu chị. Em chưa từng biết đến hai từ "hạnh phúc".. Vậy nên khi chị từ chối em , em dù đau lòng nhưng vẫn thấy an ủi.. Bởi vì em biết chị sẽ không gặp phải những chuyện đó. Chị sẽ trãi qua một cuộc sống bình thường. Một tình yêu bình thường. Và một gia đình cũng bình thường như bao người khác. Đó cũng là lý do để em cố quên đi chị mà tiếp nhận Hoàng Nam.. Nhưng hôm nay chị lại bước vào con đường này.. Đau khổ nhiều lắm. Chị có thể chịu đựng và kiên trì được không.

Diệp Anh khẽ xoay người lại cô nhẹ nhàng ôm lấy Thuỳ Trang . Một cái ôm thuần khiết và ấm áp. Cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Thuỳ Trang rồi nói.

– Thuỳ Trang . Thời gian trước kia để em một mình đối diện tất cả. Thật xin lỗi.. Chỉ còn biết nói Xin lỗi với em. Nhưng chị hứa. Kể từ hôm nay,chỉ cần em cho chị cơ hội. Chị sẽ không để em một mình. Con đường sau này chị và em cùng nhau đối mặt.

Thuỳ Trang khẽ cười.. Nhưng cuối cùng cô chỉ nói.

– Hoàng Nam quá tốt với em. Em không muốn khiến cậu ấy tổn thương.

Diệp Anh cương quyết nói.

– Nhưng em không yêu cậu ta.Em đang lừa gạt trái tim em và cả cậu ta nữa.

Thuỳ Trang cười buồn nói.

– Trái tim em đã không còn hi vọng từ lâu rồi. Cũng từ ngày đó cảm giác yêu thương cũng biến mất.

Diệp Anh đau lòng ôm chặt Thuỳ Trang khẽ nói.

– Tôi phải làm sao..Trang. Tôi phải làm sao đây..

Thuỳ Trang khóc nấc từng tiếng.Vòng tay Diệp Anh sấm áp quá,cô không muốn thoát ra,muốn được chị ấy ôm như vậy cả đời. Những gì Diệp Anh nói cô cũng tin,nhưng mà niềm tin vẫn chưa đủ lớn để cho cô sức mạnh. Bởi vì yêu một cô gái sẽ cần sức mạnh gấp nhiều lần..Thuỳ Trang sợ hãi..Một ngày nào đó Diệp Anh sẽ buông tay cô.

Cơn mưa dần tạnh.Buổi chiều cũng bước sang chạng vạng. Diệp Anh buông tay khỏi Thuỳ Trang . Hơi lạnh bất ngờ ập tới khiến cho Thuỳ Trang khẽ run rẫy.Cô đã quen với hơi ấm của Diệp Anh thật rồi.

Vì Trang Là Tình Yêu Của Anh ( Diệp Lâm Anh x Trang Pháp) - CoverWhere stories live. Discover now