Chương 2: Chưa kết bạn đã ghi thù

245 9 5
                                    

Ông mặt trời chưa kịp xuống núi thì Hoàng Đức Thuận đã xuống xe. Trải qua một chuyến bay dài 4 tiếng, cộng thêm hơn 1 tiếng đi ô tô đến trường nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Quả nhiên sức trẻ vẫn là tốt nhất.

Kí túc xá nằm ở khuôn viên tách biệt phía sau trường. Hoàng Đức Thuận đưa mắt quan sát. Bốn dãy nhà A, B, C, D được xây song song nhau, mỗi dãy đều có 3 tầng, mỗi tầng có 12 phòng đúng như người của tổ tư vấn đã nói.

- Xem nào, mình học lớp B, tổ 3. Vậy là mình sẽ ở dãy nhà B, tầng 3.

Đức Thuận bước nhanh đến dãy nhà B. Nhưng mới đặt chân đến sảnh tầng 1, cậu đột nhiên nghe nhói nhói trên đầu, hoá ra là một quả cầu vừa rơi trúng đầu mình. Hoàng Đức Thuận quay đầu nhìn lại, thấy một nhóm bạn đang chơi đá cầu trước sân. Một cậu bạn vội nhanh nhảu chạy tới.

- Cậu không sao chứ? Cái thằng Công Minh này, đá bóng không chịu nhìn gì cả.

Hoàng Đức Thuận liếc nhanh vào bảng tên của cậu học sinh trước mặt. Nguyễn Khánh Châu? Cái tên này nghe quen quen. Suy nghĩ 1 giây, cậu chợt nhớ ra đây là người bạn chung lớp với mình trong danh sách được đọc trên máy tính bảng lúc nãy, cậu ta thuộc tổ 1.

Một cậu bạn khác cũng vội chạy tới. Theo như bảng tên thì cậu bạn này là Nguyễn Công Minh. Xem ra đây chính là thủ phạm của cú đá bay cầu vừa rồi.

- Hehe. Xin lỗi xin lỗi. Cậu có đau lắm không? Tớ không cố ý mà. Cậu đau 1 thì tớ đau 10 đấy. Cho tớ xin lỗi nhé. Hehehe.

Hoàng Đức Thuận vốn khá nóng nảy, đang tính nổi quạu nhưng thấy thủ phạm cũng dễ thương nên quyết định tha thứ cho cậu ta. Cậu xua tay tỏ ý không sao, định bước đi thì trong đầu chợt nảy ra một ý. Dù sao mình đến đây một thân một mình, không quen biết ai. Nhân cơ hội kết bạn với nhóm học sinh này cũng không thiệt gì. Dù sao cũng đều học cùng lớp, sau này có thể giúp đỡ nhau.

- Mình có thể chơi đá cầu với các bạn không? Mình thích chơi đá cầu lắm - Đức Thuận vừa nói, vừa nở một nụ cười tự tin.

- Nhưng ở đây đủ người mất rồi - Lê Tấn Sang bước tới, giọng nói có vẻ áy náy.

Đức Thuận hơi ngớ người một chút, nhưng vội nở nụ cười:

- Không sao không sao. Cho tớ làm trọng tài cũng được.

Các học sinh khác trong nhóm đá cầu cũng đã tới cạnh Hoàng Đức Thuận. Nghe cậu nói xong, mọi người nhìn nhau một lúc mà không ai nói gì. Sau một thoáng ngập ngừng, một cậu bạn tên là Hà Việt Hoàng liền lên tiếng:

- Dù sao giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi, chúng ta vào tắm rửa để kịp ăn cơm đã. Hoàng Đức Thuận, hẹn cậu sau nhé.

Hà Việt Hoàng vừa dứt lời, Đức Thuận liền không nhịn được mà lớn tiếng:

- Các cậu không muốn tôi chơi cùng thì có thể nói thẳng, không cần vòng vo vậy đâu.

Không chịu thua, Nguyễn Khánh Châu nói  lại còn lớn tiếng hơn:

- Chúng tôi đã biết cậu là ai đâu mà cho cậu chơi cùng. Nhóm này toàn con trai tổ 1, liên quan gì đến cậu.

Đức Thuận lại càng cãi hăng:

- Tổ 1, tổ 3 gì chứ? Không phải chúng ta học một lớp thì nên đoàn kết sao?

Trương Hải Nam, Đặng Hoàng Đức cũng lao vào khẩu chiến. Hoàng Đức Thuận với cái miệng to bự của mình, vẫn 1 cân 6 mà không hề lùi bước. Cuộc cãi vã tưởng chừng sẽ không có hồi kết thì một hình bóng xuất hiện khiến tất cả im bặt.

Đó là thầy giám thị Chu Đình Nghiêm.

Thầy tên Nghiêm nên trông thầy nghiêm thật. Khuôn mặt lừ lừ cùng đôi mắt gườm gườm của thầy khiến 7 chú gà chọi đang cãi nhau cũng phải cứng đơ người. Chu Đình Nghiêm không nói gì, chỉ lẳng lặng túm từng đứa học trò xếp ngay ngắn thành một hàng, sau đó nhìn bảng tên từng đứa một rồi viết vào sổ ghi chép.

- Được rồi. Bây giờ tôi đọc lại từng cái tên một, ai cảm thấy mình oan ức thì cứ lên tiếng thanh minh. Hoàng Đức Thuận, Nguyễn Khánh Châu, Lê Tấn Sang, Nguyễn Công Minh, Hà Việt Hoàng, Đặng Hoàng Đức, Trương Hải Nam. Có ai muốn nói gì không?

Không ai dám nói gì, vì lúc đó đứa nào cũng góp giọng ít nhất chục câu.

- Sáng mai là buổi học nội quy. Đến lúc đó các cậu sẽ biết gây lộn trong trường học này có hậu quả thế nào. Giờ thì giải tán đi.

Tất cả lầm lũi đi về phòng mình, riêng Hoàng Đức Thuận một mình leo lên tầng 3. Cứ mỗi bước cầu thang, cậu lại lẩm nhẩm tên một đứa.

"Nguyễn Khánh Châu"

"Lê Tấn Sang"

"Nguyễn Công Minh"

"Hà Việt Hoàng"

"Đặng Hoàng Đức"

"Trương Hải Nam"

"Tôi nhớ mặt nhớ tên các cậu rồi đó".

Những ngôi sao trong trại tập trung [huấn văn]Where stories live. Discover now