Chương 2

1.6K 69 0
                                    

Bữa tối đau đớn cuối cùng cũng kết thúc, tất cả người thân và bạn bè đều rời đi. Trong vòng nửa giờ, chỉ còn lại nàng, nàng thay váy ra và mặc lên người bộ trang phục bình thường. Lớp trang điểm trên mặt vẫn còn đó, chưa được tẩy trang, trông thật lố bịch với bộ đồ này.

Lúc này nàng chỉ muốn trốn thoát, ý nghĩ tối nay ở cùng chỗ với em chồng khiến nàng run lên vì sợ hãi.

[Loại nữ nhân này căn bản không xứng với anh, không biết vì sao anh còn muốn cưới cô ta!]

Câu nói này hiện lên trong đầu, ủy khuất đến sắp khóc, nàng quả thực không xứng với Khổng Thắng Hào, người như nàng sao có thể xứng với thiếu tá? Nàng có trình độ học vấn thấp, chưa làm được gì nhiều, người ta là trụ cột của đất nước, nhưng nàng chỉ là một thường dân.

Nói cách khác, nếu không phải là người đồng tính, việc kết hôn với Khổng Thắng Hào quả thực là một điều may mắn mà nàng đã tích lũy được ở kiếp trước.

Sau khi bước ra khỏi khách sạn, đối mặt với một thành phố xa lạ, nàng cảm thấy hoảng sợ, nàng chưa từng sống ở thành phố lớn, đây là lần đầu tiên, biển quảng cáo neon trên con đường đối diện khách sạn khiến nàng choáng ngộp, không biết tối nay ngủ ở đâu...

"Chị còn đứng ở đây làm gì?"

Một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên từ phía sau, khiến nàng rùng mình, quay lại thì thấy Khổng Thắng Nam một tay đang cầm âu phục, tay còn lại đang vuốt mái tóc bị gió thổi tung, vẻ mặt vô cùng sốt ruột nhìn nàng.

"Ừm..."

Nàng không dám nói thêm gì nữa, Khổng Thắng Nam ánh mắt quá hung ác, sợ nói thêm một lời, đối phương sẽ tìm ra việc gì đó để chế nhạo mình.

"Tránh ra, đừng cản đường."

Khổng Thắng Nam vừa nói vừa đi qua trước mặt nàng, cảm giác câu nói đó giống như ám chỉ "Chó ngoan không cản đường." Nàng hiểu được ý tứ này, cảm thấy vừa khó chịu vừa kìm nén. Bị kích thích bởi những lời như vậy, nàng lại bật khóc. Khổng Thắng Nam bị tiếng khóc đột ngột của nàng làm cho hoảng sợ.

"Ừ, tôi xin lỗi, tôi, tôi muốn về nhà... Tôi xin lỗi... Huhuhu..." Nước mắt nàng tuyệt vọng rơi xuống từ hai bên khóe mắt, dù có lau đi chăng nữa thì chúng vẫn chảy ra từ kẽ ngón tay của nàng, Tôi, tôi muốn về nhà... tối nay tôi không muốn... ở một mình..."

Cô vừa khóc vừa nấc nghẹn đến mức không thể kìm được, nói rõ ra nỗi sợ của mình.

"Ha, chị cho rằng nếu khóc thì sẽ không bị đuổi về sao?" Khổng Thắng Nam cười lạnh, "Chị có thể bắt xe về nhà ba mẹ chị. Từ đây rẽ trái, đi thẳng đến ga."
"Huhu... Thắng Nam..."

"Đừng gọi tên tôi! Nó không phải để cho chị gọi!" Khổng Thắng Nam hét lên.

Tống Tĩnh Tử còn đang gào thét khóc lóc, Khổng Thắng Nam nhìn thấy nàng khóc, cô cảm giác như đạt được thành tựu khi bắt nạt nàng, khiến cô dễ chịu hơn, ai bảo người phụ nữ này không biết xấu hổ mà đối với anh trai mình như vậy? Thật nực cười. Chị ta trong thật mộc mạc. Nhìn xem đang mặc cái gì trên người? Bộ đến từ nông thôn à?

[BHTT-Edit-Hoàn][H+] Tôi Nhận Tội, Thưa Qúy TòaOn viuen les histories. Descobreix ara