Khi ta sinh ra ~ Quân đã lão

336 21 9
                                    

Khi ta sinh ra ~ Quân đã lão

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.

Khi ta sinh ra ~ Quân đã lão.

P: Lăng Lăng x Chúc Minh

Đnv phim chuyển thể Trò Chơi Trí Mệnh

Đoản văn

Bối cảnh: sau năm mươi năm kết phim.

Lưu ý: viết theo phim, không theo truyện chính.

Tên nhân vật cũng theo phim.

.

Biệt thự về đêm rất yên tĩnh, xung quanh vắng lặng càng vọng âm lớn hơn.

Chúc Minh cố gắng nhẹ tay nhất có thể, y không muốn làm phiền đến Cửu Thời.
Nhưng trời sinh y vụng về việc bếp núc, đây đã là lần thứ ba y làm vỡ trứng rồi.
Khẽ thở dài bất lực, Chúc Minh đành đem chúng đi rán chín.

Nấu mì thôi mà, Lăng Cửu Thời thường làm rất chi là nhẹ nhàng. Nhưng đến y đụng tay thì bát nháo lên cả.

Chúc Minh có chút oán thầm lập trình của bản thân, để y hoàn hảo mọi mặt thì tốt rồi. Không cần vì tô mì mà tốn gần cả tiếng mới nấu xong.

.

Rãi chút hành hoa lên trên, Chúc Minh mỉm cười thoả mãn bê lên văn phòng phía trên cho nam nhân miệt mài tăng ca kia.

"Vào đi!"

Tiếng nói trầm ấm vọng ra, hắn ngước nhìn liền không giấu được vui vẻ đón lấy khay trên tay tình nhân.

Hiếm khi thấy y xuống bếp, chưa ăn nhưng hắn đều cảm thấy ngon đến nhũng ra.

"Chỉ làm được như vậy! Cậu ăn tạm đi!"

"Cám ơn! Anh đang đói muốn gục đây!"

Lăng Cửu Thời đáp, vùi đầu ăn ngay chọc Chúc Minh bật cười.

Nhìn đống hồ sơ ngổn ngang, Chúc Minh tiện tay gom lại, mắt vô tình lướt qua dãy chữ cùng loạt kí tự mã hoá trên đó.
Lòng y liền trùng xuống, ngón tay nắm chặt run nhẹ.

"Cậu... tại sao phải làm vậy ?!"

Y nặng nề nói, ngước nhìn người kia đã sớm nhận ra động tĩnh bên này.

"Đây có là gì! Em đừng để tâm, cứ vui vẻ mà sống là được ! Mọi việc anh đều sắp xếp ổn thoả!"

Lăng Cửu Thời đáp nhẹ nhàng.

Hắn bước đến lấy đi tài liệu trong tay Chúc Minh, thuận tiện đóng lại laptop tránh y lại tự tìm phiền nhiễu.

Nhưng Chúc Minh không muốn như vậy, y không thể không đau lòng , càng không nguyện nhìn Lăng Cửu Thời bình thản mà chấp nhận.

"Tôi không cần tương lai mà anh sắp xếp ! Tôi...thà biến mất nếu ...!"

Chúc Minh chua xót nói, đưa tay xé nát tờ di chúc vô hồn kia.

Cái gì mà mọi thứ đều thuộc về y, cái gì mà hệ thống chủ chỉ có y can thiệp....anh đang sắp xếp di thư sao!?
Muốn y phải tồn tại vĩnh viễn, để nhìn anh lụi tàn theo năm tháng sao!?

Y không cần! Nếu phải bắt buộc nhìn anh chết, y sẽ tự huỷ trước khi điều đó đến.

"Chúc Minh! Em bình tĩnh đi! Nghe anh nói , được không !?"

"..."

Lăng Cửu Thời nhíu mày, tiến lại ôm thân ảnh hoàn mỹ kia vào lòng an ủi.

Hắn hiểu rõ trong lòng y luôn tồn tại nỗi sợ hãi vô hình.Kể từ khi gặp lại, nhìn thấy hắn đã già, y liền sinh ra tâm ma trong lòng.

Hắn biết, hắn cũng hiểu tất cả.

Cảm giác "khi ta sinh ra, quân đã lão"quả thực là một lời nguyền tàn nhẫn. Huống chi y và hắn đã trải qua cùng nhau khoảng thanh xuân tươi đẹp.

Nhưng hắn chỉ là con người bình thường, hắn yêu y, yêu đến cuồng dại.
Hắn ích kỷ không muốn người chân ái phải biến mất, hắn chỉ muốn y mãi mãi ở đây.

Hắn muốn y được hưởng thụ cuộc sống này đúng nghĩa, không phải vì bất kỳ ai mà tồn tại, hãy vì chính bản thân y.

"Chúc Minh! Em xứng đáng có những điều đó! Vì anh, xem như cho anh hoàn thành ước nguyện, có được không !?"

"K..không ! Không thể được."

Y cắn môi ngăn lại dòng lệ, lắc đầu phủ nhận.

Bàn tay thon dài run rẩy chạm lên nếp nhăn nơi khoé mắt của Lăng Cửu Thời, lướt nhẹ làn da đã có dấu ấn thời gian của anh.
Để rồi hai tay bất lực nắm chặt vai người trong nuối tiếc lẫn đau đớn.

Y chỉ là một phương trình, dù hoàn hảo, dù mạnh mẽ vẫn không thể thoát ra khỏi khuôn khổ được sắp đặt. Y muốn già lão như anh, muốn cùng anh chết đi cũng là điều xa xỉ.

Y đem hy vọng giải thoát với anh mà tồn tại, nhưng nay người trước mặt lại nhẫn tâm muốn y phải đối mặt.

"Vì sao !? Tại sao lại đối với tôi như vậy!?..."

Chúc Minh gục lên vai anh nghẹn ngào hỏi.

"Xin lỗi! ... vì anh yêu em!" - Lăng Cửu Thời dịu dàng trả lời.

Hắn theo đó liền đưa tay ra sau tai y ấn nhẹ, kích vân tay liền hoạt động.

Chúc Minh chỉ kịp giật mình ngẩng lên thì lập tức bóng đen phủ xuống trước mặt, ngất trong vòng tay của Lăng Cửu Thời.

"Trễ như vậy, em nên ngủ rồi! Thức dậy liền không sao nữa!"- hắn thì thầm.

Nhẹ nhàng đặt người nằm xuống giường, Lăng Cửu Thời xâm nhập hệ thống chủ của Chúc Minh mà thuận tay xoá đi đoạn kí ức kia.

Đây là hệ thống hắn cố tình tạo ra khi hồi sinh y, chỉ có hắn sử dụng được.
Cũng là con đường tương lai mà hắn dùng năm mươi năm xếp đặt, định trước cho y một cuộc đời hoàn toàn tự do.

Sau khi hắn mất, nó sẽ tự động mã hoá giúp Chúc Minh quên đi sự tồn tại này.

Cho y một đời vô lo vô nghĩ.

"Đừng giận anh! Xin em đấy!" - Hắn lại khẽ nói.

Lăng Cửu Thời đưa tay vén nhẹ tóc mái mềm mại của y, nâng niu chẳng muốn rời tay.
Càng ngắm hắn càng thấy Chúc Minh của hắn vô cùng hoàn hảo, có được y là may mắn đời này hắn tu được.

"Ngủ ngon!"

Yêu thương ôm thân hình vào lòng, hắn nằm xuống cạnh y mà hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Hơi ấm bên cạnh là động lực , cũng là luyến tiếc duy nhất giữ lấy hắn.
Nên hắn càng trân trọng mọi giây phút trải qua của hiện tại, ngày mai tỉnh dậy lại an an ổn ổn mà cho y tất cả.

17/2/2024

🥲 Thuyền này ít ai chèo nhỉ !?

[Lăng Chúc] ĐNV phim Trò Chơi Trí MệnhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora