Sở Trần cười, thuận miệng bịa chuyện: "Lần trước gần ngày tinh thần bạo loạn."

Văn Hướng Dương như bừng tỉnh: "À ra thế."

Văn Hướng Dương nhịn một đống chuyện muốn nói với Sở Trần, đứng ở cửa ríu ra ríu rít kể những chuyện trên hoang tinh, cuối cùng vỗ lồng ngực mình, to ra hào hùng chí khí: "Theo như kinh nghiệm lần này của tôi, nghĩa vụ quân sự thực sự khá nguy hiểm, may là tân binh đều tới từ cùng một hệ tinh hà, cũng không đến mức bị chia người ra, chắc chúng ta vẫn sẽ cùng huấn luyện và làm nhiệm vụ. Kinh nghiệm của tôi và Vương Vũ phong phú lắm, tới lúc đó cùng nhau che chở cậu!"

Sở Trần cười híp mắt nói: "Được."

Bữa tối đã làm xong.

Người máy nhỏ bưng tất cả món ăn ra, Sở Trần gọi Vương Vũ và Lệ Nhiên đang nói chuyện.

Cũng không biết hai người nói gì, trên mặt Vương Vũ mang theo vẻ luyến tiếc chưa đã.

Mọi người ngồi xuống.

Văn Hướng Dương lập tức kinh ngạc nói: "Oa, nhiều món quá!"

Để chúc mừng, Sở Trần nấu bữa này vô cùng phong phú, nấu hết thảy tám món ăn hai canh một đồ ngọt, Văn Hướng Dương và Vương Vũ sớm đã đói tới muốn điên ở hoang tinh rồi, cũng không khách sáo với Lệ Nhiên và Sở Trần, lập tức như gió cuốn mây vần.

May là cũng nhiều đồ ăn, vẫn đủ.

"Hu hu hu, vẫn là cơm Trần Trần nấu ngon nhất." Văn Hướng Dương nói mơ hồ không rõ.

Vương Vũ gật đầu đồng ý.

Hai người tới đây lần này, đương nhiên không chỉ để ăn.

Sau khi ăn no lửng dạ, mọi người ăn cơm chậm lại, Văn Hướng Dương và Vương Vũ bắt đầu nói tới chuyện huấn luyện ở hoang tinh trước đó.

"Chỗ tôi có video hoàn chỉnh của chúng tôi ở hoang tinh, cậu có thể xem thử, nghe nói là mô phỏng lại cảnh tượng đi nghĩa vụ quân sư, cũng không khác là bao, chắc cũng sẽ giúp đỡ được cậu."

"Cảm ơn nhé."

"Anh em với nhau, khách sáo cái gì."

Khoảng gần mười giờ, hai người mới rời đi.

Sở Trần thu hoạch được video dài hai tiếng đồng hồ, nằm trên sofa nhanh chóng coi xong.

Lệ Nhiên lại yên lặng ngồi đợi ở bên cạnh.

Lần này anh không lên tinh võng làm việc mà nhìn chằm chằm Sở Trần.

Sở Trần chớp mắt.

Mỗi lần bị Lệ Nhiên nhìn chăm chú, Sở Trần đều có giảm giác như được dòng nước êm dịu vây quanh, không hề có cảm giác nguy hiểm hay khó chịu nào.

Cậu khóa vòng tay thông minh, đứng dậy dịch về phía Lệ Nhiên, chống cằm, nở nụ cười trên mặt, cũng nhìn Lệ Nhiên.

Hai người nhìn nhau.

Vốn dĩ Lệ Nhiên là người nhìn Sở Trần trước, mà lúc này lại là người dời ánh mắt đi đầu tiên, yết hầu anh hơi chuyển động, hỏi: "Xem xong video rồi à?"

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtМесто, где живут истории. Откройте их для себя