Chương 102

Depuis le début
                                    

Huống hồ lúc trước Lệ Phần cũng không biết mình đã từng nghe qua ở đâu rằng rất nhiều người đều giao cho người yêu giữ thẻ lương của mình.

Vừa so sánh như thế, cũng chỉ là mấy trăm triệu thôi mà, cho Sở Trần cũng không sao.

"Thật ư?"

Sở Trần ngồi trên giường lập tức có tinh thần.

Cậu ngồi thẳng người lại, nhìn về phía Lệ Phần, đôi mắt mở to hơn ngày thường một chút, trong đôi mắt vốn dĩ đã xinh đẹp đầy sự chờ mong và mừng rỡ.

Giống như chuyện Lệ Phần đồng ý là chuyện vô cùng khó có được.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ ngày thường Lệ Nhiên đối xử không tốt với Sở Trần?

Ngay cả một yêu cầu nhỏ nhoi như này cũng không đồng ý?

"... À."

Lệ Phần thuận miệng trả lời một tiếng: "Vậy lúc nào em cần thì nói với anh." Nói xong, Lệ Phần đang định đi thì đột nhiên lại nghe thấy Sở Trần gọi: "Đợi đã."

Lệ Phần: "?"

"Chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu anh cũng đã đồng ý vậy thì hôm nay giao dịch một lần luôn đi." Sở Trần nói.

Lệ Phần suy nghĩ, cảm thấy cũng không có vấn đề gì cả.

Anh gật đầu, nhìn Sở Trần đi tới, vừa duỗi tay ra muốn chuyển luôn tiền cho Sở Trần thì đã thấy Sở Trần ngồi xổm xuống trước mặt anh, hai tay vịn hai đầu gối anh, hơn nữa hoàn toàn không có dáng vẻ muốn giao dịch với anh.

Lệ Phần sững sờ: "Em làm gì vậy?"

"Giao dịch đấy."

Sở Trần ngẩng đầu, đôi mắt đầy ý cười, một tay nhấn xuống chỗ kia của Lệ Phần.

Lệ Phần: "..."

Lệ Phần: "!!!"

Ngón tay trắng nõn thon dài, cảm giác khi chạm vào rất kỳ lạ.

Vì sao đột nhiên Sở Trần lại như vậy!

Chờ chút.

Đơn hàng lớn mấy trăm triệu.

Mấy trăm triệu*...

(*: Câu nói này bày tỏ mong muốn được quan hệ với ai đó, vì một lần xuất tinh có thể xuất ra vài chục triệu hoặc thậm chí hai trăm triệu tinh trùng)

Hóa ra đơn hàng mà cậu nói lại là cái này???

Hai người đối mặt, bỗng nhiên Lệ Phần kịp phản ứng, anh quá sợ hãi, cơ thể nhanh chóng tránh sang bên, vội vươn hai ngón tay ra, cầm tay Sở Trần vội vàng đẩy sang bên.

Xe lăn nhanh chóng lui lại, Lệ Phần xoay xe lăn một vòng, chạy trối chết.

Còn Sở Trần vẫn ngồi xổm ở đấy.

Nhớ tới phản ứng vừa rồi của Lệ Phần, ánh mắt cậu không khỏi cong lên, không kìm nổi mà bật cười.

"Đồ ngốc."

Sở Trần tổng kết ra một câu, ung dung chậm rãi đứng thẳng người lên, vui sướng đi tắm.

...

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant