Sở Trần không khỏi cong mắt thành hình trăng lưỡi liềm.

"Vậy anh ngoan ngoãn ở yên trong phòng bệnh chờ em, em sẽ trở lại nhanh thôi."

"Ừ."

Sở Trần về nhà làm đồ ăn sáng cho Lệ Nhiên.

Có lẽ do nhớ đến chuyện Lệ Nhiên là bệnh nhân, nên cậu không nhịn được mà làm nhiều thêm vài món, bởi vì món ăn nhiều nên thành ra hơi mất thời gian.

Lúc đến phòng bệnh, Thẩm Du đã tới rồi, đang ở cạnh chăm sóc Lệ Nhiên.

"Mẹ."

Sở Trần hỏi: "Mẹ ăn cơm chưa ạ? Hôm nay con nấu hơi nhiều, Nhiên Nhiên với con có khi vẫn không ăn hết."

"Trên đường đến đây mẹ uống dịch dinh dưỡng rồi, nhưng nếu con đã nói như vậy, vậy thì mẹ ăn thêm chút cũng được."

Lời Thẩm Du nói khiến Sở Trần và Lệ Nhiên cũng không nhịn được mà bật cười.

Ăn sáng xong, Thẩm Du không nhịn được nói: "Mẹ thấy con cứ tới tới lui lui, một ngày phải đi lại mấy chuyến. Hay là cứ để Lệ Nhiên uống dịch dinh dưỡng đi, nó không quý giá như vậy đâu, từ nhỏ nó đã ăn đến lúc lớn rồi."

Dưới góc nhìn của Thẩm Du, quả thực Sở Trần nấu cơm ăn rất ngon, nhưng cũng chỉ là mùi vị ngon hơn chút, chứ thành phần dinh dưỡng trong những nguyên liệu nấu ăn này thật ra không thể nào bằng được dịch dinh dưỡng được.

Sở Trần lại vì vậy mà chạy tới chạy lui giữa bệnh viện với nhà thì quá vất vả.

Sở Trần lắc đầu: "Không sao đâu ạ, bị bệnh thì đương nhiên phải ăn ngon một chút thì tâm trạng mới tốt lên được."

Thẩm Du suy nghĩ, đúng là thế thật.

Nếu như lúc bà bị bệnh cũng có một người làm cơm ngon mang đến cho mình như thế, còn là món ăn ngon như vậy, nhất định bà sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nếu Sở Trần đã không chê mệt mỏi thì người làm mẹ như bà dĩ nhiên cũng sẽ không ngăn cản nữa.

Thẩm Du cười tủm tỉm khen: "Nhiên Nhiên cưới được con, đúng là phúc đức đã tu luyện mấy đời."

Sở Trần hơi ngại ngùng cười cười.

Trong lúc nhìn Lệ Nhiên ăn cơm xong, Sở Trần nhớ ra chuyện gì đó: "Đúng rồi mẹ, mẹ ngồi đây đợi thêm một lúc nhé, con định đến trường học xin nghỉ phép."

"Hả?"

Thẩm Du chỉ thốt ra một âm tiết rồi ngay lập tức phản ứng kịp, có phần lo lắng nói: "Con hạ quyết tâm rồi sao? Mẹ chuyển con đến Đại học Vọng Thành, chính là vì để con đi đến hoang tinh trước rèn luyện một chút, nếu không về sau con đi nghĩa vụ quân sự, ngộ nhỡ thân thể không chịu đựng nổi..."

"Không sau đâu mẹ." Sở Trần nói.

Thấy vẻ mặt cậu kiên định không dao động, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, Thẩm Du thôi không khuyên nữa, gật đầu nói: "Vậy được."

Sở Trần đi một chuyến tới trường học, nói thẳng nguyện vọng của mình ra.

Trước lúc gặp người giám hộ thì giáo viên phụ đạo đã biết người yêu của Sở Trần là Lệ Nhiên, nghe thấy Sở Trần nói không đi hoang tinh, ông cũng hiểu vì sao nên gật đầu: "Người yêu em cũng uống thuốc ức chế ư? Bây giờ vẫn ở bệnh viện à? Vẫn khỏe chứ?"

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ