Chương 229: Giấc mơ

Start from the beginning
                                    



Đây là loại cảm xúc cực kỳ hiếm thấy của y. Một người mạnh mẽ và kiêu ngạo như vậy, thật khó tưởng tượng y sẽ có lúc chịu thua.



Nhưng y thật sự bất lực, Sở Mộ Vân quá bình tĩnh và lý trí. Nếu hắn có chút tình cảm đối với y thì đã không lấy lợi thế đó ra để mặc cả.



Nguyên nhân là ngay từ ban đầu hắn đã không chìm đắm trong tình cảm, cho nên mới có thể duy trì trạng thái tỉnh táo tuyệt đối.



Dạ Kiếm Hàn thực sự không có cơ hội chiến thắng trước Sở Mộ Vân.



Bởi vì y nhất định sẽ giúp hắn. Từ khi y bắt đầu muốn có nam nhân này, y đã nắm chắc thất bại.



Dáng vẻ này của Dạ Kiếm Hàn khiến trái tim Sở Mộ Vân không hiểu sao run rẩy.



Dạ Kiếm Hàn biết hắn đang nghĩ gì.



Bọn họ đều là những người cực kỳ thông minh, sao có thể không nhìn thấu được cảm xúc của nhau.



Thật ra Sở Mộ Vân có chút kinh ngạc, hắn có thể dệt nên một giấc mơ mỹ lệ cho người đang ngủ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình tạo ra giấc mơ cho người đang thức.



Dạ Kiếm Hàn rất tỉnh táo, tuy biết rõ là 'giấc mơ' nhưng y vẫn muốn đi vào.



Thực ra...ai mà lại không muốn.



Sở Mộ Vân không khỏi ngẩn người.



Quân Mặc biết hắn đang lợi dụng mình, nhưng vẫn không chịu buông tay; Tạ Thiên Lan sống trong ảo cảnh của bản thân mà vẫn chìm đắm vào; Thẩm Thủy Yên độc đoán như vậy, nhưng lại sẵn sàng vì hắn mà từ bỏ giới hạn của mình; Mạc Cửu Thiều biết rất rõ hắn đang lừa dối y, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn...



Tại sao? Tại sao lại cố chấp như vậy?



Dạ Kiếm Hàn khẽ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của hắn: "Ta muốn hỏi một chuyện."



Sở Mộ Vân nhìn y: "Sao?"



Dạ Kiếm Hàn nói: "Ba ngàn năm trước, ngươi nhờ ta bảo quản thi thể và linh hồn của Lăng Túc Vân. Khi đó ngươi đã hứa sẽ kể cho ta nghe... về thân thế của ta."



Sở Mộ Vân khựng lại.



Dạ Kiếm Hàn mỉm cười: "Ta đã thực hiện lời hứa của mình, còn ngươi lại trốn đi."



Sở Mộ Vân không nói gì.



Nhìn thấy hắn như vậy, Dạ Kiếm Hàn sao có thể không hiểu: "Cái gọi là nói thân thế cho ta là giả thôi?"



Sở Mộ Vân: "...Đúng vậy."



"Vì muốn lừa ta vào Tu La Vực?"



"Đúng vậy."



"Bởi vì chỉ cần ta hoàn toàn biến thành Dạ Đản Đản, ngươi sẽ toàn quyền khống chế ta. Hiệp ước này cũng sẽ vô hiệu?"



Sở Mộ Vân: "..." Tuy rằng đây là chuyện mình làm, nhưng Sở tổng tự cảm thấy mình rất cặn bã.



Dạ Kiếm Hàn thấp giọng cười, búng nhẹ trán hắn: "Đồ lừa đảo."



Sở Mộ Vân: "..."



Dạ Kiếm Hàn nói: "Không sao, ta đã sớm biết ngươi đào hố để lừa ta." Nhưng y vẫn nhảy vào.



Giống như bây giờ, y cũng biết Sở Mộ Vân đào hố, dưới đáy hố có thể trải đầy gai nhọn, nhưng y vẫn nhảy vào.



Sở Mộ Vân đối xử với Dạ Kiếm Hàn tàn nhẫn như gió thu cuốn lá rụng. Dù sao nam nhân này đã giết hắn sáu lần, món nợ này dù có tra tấn y bao nhiêu cũng không thể lấy lại được. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình có chút đuối lý.



Không phải đối với Dạ Tiểu Hàn, mà là Dạ Kiếm Hàn.



Có lẽ là do lợi thế mà hắn nắm giữ quá vô liêm sỉ.



Sở Mộ Vân không nói gì, nhưng Dạ Kiếm Hàn lại hỏi: "Tại sao ngươi biết đến Tu La Vực?"



Sở Mộ Vân đã có chuẩn bị trước: "Nó nói cho ta biết."



Dạ Kiếm Hàn nói: "Nó biết rất rõ về chúng ta?"



Sở Mộ Vân: "Biết vô cùng rõ."



Dạ Kiếm Hàn dừng một chút, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Được rồi, ta giúp ngươi."



Có lẽ thông qua giúp Sở Mộ Vân, y sẽ biết được thế giới này đang che giấu bí mật gì.



Khi sắc trời tối dần, Sở Mộ Vân và Dạ Kiếm Hàn tìm đến một thị trấn gần đó để nghỉ ngơi.



Hai người ngủ chung nhưng không làm gì cả.



Đêm đó Sở Mộ Vân có một giấc mơ rất vớ vẩn.



Trong mơ, dường như hắn đã quay trở lại ba nghìn năm trước, về những tháng ngày nuôi dưỡng Dạ Đản Đản.



Trước đó, khi Dạ Tiểu Hàn xuất hiện, Sở Mộ Vân bị thương nên cơ thể rất yếu.



Nhưng trong mộng, cơ thể hắn vô cùng khỏe mạnh, tràn đầy sức lực, thậm chí còn dạy Dạ Tiểu Hàn tu luyện.



Sở Mộ Vân cố gắng nhìn rõ ràng cái gì đó, đáng tiếc là hắn nhìn không rõ.



Dạ Tiểu Hàn trưởng thành sớm, rất nghe lời, học gì cũng rất nhanh, nhưng tính cách lại quá điềm tĩnh, không giống một đứa trẻ chút nào.



Đột nhiên khung cảnh thay đổi, thiếu niên lớn lên trong một đêm. Sau khi Dạ Kiếm Hàn trưởng thành còn cao hơn hắn, đôi mắt đen của y sâu thẳm, cảm xúc dâng trào trong đó khiến trái tim người ta đập nhanh.



Sở Mộ Vân lạnh lùng nhìn y.



Sau đó lại có cảnh hắn bị Dạ Kiếm Hàn đè dưới thân, cơ thể va chạm kịch liệt... Trong bể tình như cuồng phong bão tố, từ đầu đến cuối hắn vẫn thờ ơ bình tĩnh, thậm chí còn hỏi Dạ Kiếm Hàn một câu: "Đây là thứ ngươi muốn sao?"




(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now