Chương 228: Quyến rũ không thành

Start from the beginning
                                    



Dạ Kiếm Hàn cảm thấy sợi dây trong đầu đứt phựt. Chuyện chính sự không thể so với chuyện không đứng đắn mà y muốn làm bây giờ.



Dạ Kiếm Hàn cắn vào xương quai xanh gợi cảm của hắn. Sở Mộ Vân không phản kháng, thậm chí còn ngẩng cổ, chủ động dâng mình lên.



Tục ngữ có câu thực tủy biết vị, đã nếm được ngon ngọt thì sao có thể nhịn được.

Thậm chí muốn đến phát điên.



Sự phối hợp và thuận theo hiếm có của Sở Mộ Vân khiến Dạ Kiếm Hàn thật sự hiểu được cái gì gọi là vừa cho lửa vừa cho nước. Một bên biết tên này đang đào hố, nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân ngu ngốc. Suy nghĩ 'dù chết cũng xứng đáng' và 'phải bình tĩnh' cứ đan xen, va chạm, không bên nào có thể đánh bại được đối phương. Ngược lại lửa dục càng cháy ngày càng mạnh, muốn giết y ngay bên rìa vách đá.



Tuy nhiên dù sao Dạ Kiếm Hàn cũng là người có lý trí lớn hơn dục vọng, mũi tên đã lên dây vẫn có thể dừng lại.



Sở Mộ Vân nằm dưới thân y, mái tóc dài xõa ra, đôi mắt phủ sương mù, dáng vẻ lười biếng quyến rũ. Giọng nói của hắn giống như lông vũ mềm mại, quét qua xương cốt khiến người ta tê dại: "Sao vậy?"



Dạ Kiếm Hàn nhắm mắt, hôn mạnh lên đôi môi mỏng kia, sau đó lạnh lùng mặc quần áo cho hắn.



Sở Mộ Vân sửng sốt.



Dạ Kiếm Hàn bọc người hắn thành cái bánh chưng, kín không kẽ hở.



Sở Mộ Vân không khách sáo châm chọc y: "Dạ Kiếm Hàn, ngươi thật sự không lên được nữa sao?"



Dạ Kiếm Hàn không nhìn hắn: "Được hay không thì sau này ngươi sẽ biết."



Vẻ mặt Sở Mộ Vân không che giấu sự bực bội: "Không làm thì cút, ai quan tâm."



Dạ Kiếm Hàn mỉm cười: "Được rồi, đừng kích thích ta. Nếu thật sự làm thì ngươi không thể đi đi được."



Sắc mặt Sở Mộ Vân tối sầm.



Dạ Kiếm Hàn bế hắn lên, nhảy qua vách đá. Y thì thầm: "Lá gan ngươi lớn thật. Để Thẩm Thủy Yên thấy được chúng ta làm tình, không phải y sẽ phát điên sao?"



Gió mạnh thổi qua tai, Sở Mộ Vân vờ như không nghe thấy.



Thất sách rồi, ai có thể ngờ rằng Dạ Tiện Hàn nhịn suốt ba ngàn năm nên liệt dương.



Sở Mộ Vân nhắm mắt nghỉ ngơi, lười để ý đến y.



Hắn cố tình quyến rũ Dạ Kiếm Hàn là vì nơi kia không an toàn, nếu thực sự giữ chân được y, Thẩm Thủy Yên hoặc Lăng Huyền nhất định sẽ tới kịp.



Thẩm Thủy Yên không thể thoát khỏi Lăng Huyền trong nửa giờ, nhưng nếu qua hai tiếng mà vẫn không thoát thân được thì đừng làm Ma tôn nữa.



Bất kể ai đến, nhìn thấy việc Dạ Kiếm Hàn làm nhất định sẽ đánh chết y.



Đáng tiếc Dạ Tiện Hàn không cắn câu.



Tâm trạng Sở tổng không tốt, không muốn nói chuyện.



Dạ Kiếm Hàn ôm hắn, dường như muốn trở về hang ổ của mình.



Sở Mộ Vân nhìn đường đi, suy nghĩ một chút, sau đó chủ động mở miệng: "Ngươi không muốn nói chuyện sao?"



Dạ Kiếm Hàn nhìn thẳng về phía trước, khóe môi hơi nhếch lên: "Ngươi không có thành ý."



Trong lòng Sở Mộ Vân đắc ý, nhưng sắc mặt lại dần trở nên nghiêm túc. Hắn thu hồi tâm tư, nhỏ giọng nói: "Ta đang cố gắng sống sót."



Dạ Kiếm Hàn giật mình.



Sở Mộ Vân nói: "Ta đã chết khi Sở gia bị diệt môn, nhưng... sau đó lại sống lại."



Giọng Dạ Kiếm Hàn vô cùng bình tĩnh: "Ngươi đã sống chết vô số lần."



Sở Mộ Vân nói: "Đó là lần đầu tiên ta sống lại."



Dạ Kiếm Hàn liếc hắn một cái, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.



Sở Mộ Vân: Ra vẻ cái con khỉ.



Đương nhiên trên mặt hắn vẫn nghiêm túc, "chân thành" nói tiếp: "Ta có thể sống lại là bởi vì ta đã giao dịch với một thứ không biết tên."



Thứ không biết tên - Linh cục cưng: ╮(╯▽╰)╭



"Ồ?" Dạ Kiếm Hàn trở nên hứng thú, bước chân chậm lại: "Giao dịch gì?"



Sở Mộ Vân mỉm cười: "Không phải ngươi đã đoán được rồi sao."



"Cầu hôn?" Dạ Kiếm Hàn suy nghĩ một chút rồi nói: "Cầu hôn với bảy Ma tôn?"



Sở Mộ Vân đáp: "Đúng vậy, có được tình yêu của bảy Ma tôn, hơn nữa phải cầu hôn thành công."



Dạ Kiếm Hàn nheo mắt: "Thứ đó muốn làm gì?"



Sở Mộ Vân nói: "Ta không biết, ta chỉ muốn sống sót thôi."



Dạ Kiếm Hàn trầm ngâm.



Những gì Sở Mộ Vân nói gần như đều là sự thật, chỉ là bỏ qua một số sự thật.



Ví dụ như đó không phải là điều Linh cục cưng muốn mà là điều hắn muốn.



Lại ví dụ như hắn công lược bọn họ không phải vì mạng sống, mà là vì ước muốn của bản thân.



Nhìn qua không có nhiều khác biệt, nhưng thật ra khác nhau rất lớn.



Tính chất hoàn toàn khác nhau.



Một bên là con rối bị điều khiển đáng thương.



Một bên là bậc thầy biết mình nên làm gì, thậm chí còn lên kế hoạch cho mọi việc.



Có thể giống nhau sao?



Sở Mộ Vân ngẩng đầu nhìn y: "Ta đã nói hết tất cả rồi, ngươi có thể giúp ta không?"




(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now