Đến lúc dừng lại trước cửa nhà tôi, tôi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng kéo dài:

"Có cần tớ gọi taxi cho cậu không?"

Đức vẫn ngó ngó lên phòng tôi trên tầng hai, trả lời một câu chẳng ăn nhập:

"Sắp đến lúc tớ mang tớ đến chỗ cậu rồi."

Phải đến ngày hôm sau, tôi mới hiểu rõ câu nói ấy.

...

Chuyện hệt như chuyện thường ngày, tôi đang vừa tránh trực ban vừa nhai ngấu nghiến cái bánh mì thịt nướng thì tự nhiên cô Mai lại vào bất chợt, bình thường không bao giờ cô vào lúc 5 phút đầu giờ nên cả lớp tôi chẳng có tí nào phòng bị, bỗng chốc nháo nhào hết cả lên, Đăng Đạt đang múa xiếc trên bục giảng cũng phải vội lau nốt bảng rồi lủi về chỗ.

Tôi phải nuốt vội miếng bánh đang mắc ngay họng, chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy có bóng người đi qua cửa sổ, điềm nhiên bước vào lớp, quét mắt một lượt rồi nhìn thẳng vào tôi:

"Xin chào mọi người, tớ là Đặng Trần Minh Đức, chuyển từ 10A1 sang lớp mình."

Cô Mai vỗ vai Đức, nói một câu y hệt. Cả lớp náo loạn như có giặc, phải hơn một nửa già con gái khối tôi nằm trong nhóm fan girls của Minh Đức, còn suốt ngày gọi nó là bạch nguyệt quang gì đấy, nay được "idol" sang hẳn lớp ở nên phấn khích ra mặt. Vui nhất phải nói là Phạm Việt, nó cứ không ngừng đập bàn hú hét nãy giờ.

Tôi gần như là người duy nhất không có phản ứng, cứ thế chăm chăm nhìn Đức, nhất thời không biết nên làm gì, đến khi Đức chỉ thẳng tay xuống bàn tôi còn mọi người đồng loạt quay xuống mới hoàn hồn.

Hình như Đức vừa nói muốn ngồi bàn tôi, cô Mai hơi do dự:

"Giờ ngồi đấy hơi khó, những bàn cuối cô chỉ để hai chỗ thôi, có giáo viên dự giờ ngồi đấy các bạn đỡ phải chuyển chỗ. Em còn chỗ nào khác muốn ngồi không?"

Đức hơi trầm tư, rồi cất một câu nhẹ bẫng, nhưng đối với tôi thì chẳng khác nào quả bom:

"Em muốn ngồi cạnh bạn Lam... bạn Dương Huỳnh Nguyệt Lam ạ."

Cả lớp đang ồn hơn cái chợ thình thình im bặt, tôi thì chỉ ước có cái lỗ để chui xuống, cúi gằm mặt nghe cô nói khéo để Hương Lam chuyển chỗ. Đến tận lúc mùi vani của Đức tràn vào khoang mũi tôi, tôi vẫn không dám ngẩng mặt lên.

Tôi đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần viễn cảnh mà Đức chuyển sang 10A2, nhưng không nghĩ nó sẽ ngại ngùng như này!

"Bé Chíp có định nhìn mặt tớ không ạ?"

Tôi vội tránh sang bên khác, lấy sách che kín mặt lầm bầm:

"Không không, tớ mù."

Đợi một lúc không thấy có tiếng đáp lại, tôi từ từ hạ quyển sách xuống, vừa hí mắt thì thấy Đức đang chống tay xuống bàn nhìn mình chăm chú. Đức thấy tôi quay mặt đi thì phì cười lôi sách vở ra, bắt đầu làm quen hàng xóm trên dưới, Việt thấy giáo viên chưa vào còn nhảy xuống bàn tôi ôm ôm ấp ấp:

MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now