Một Chút Gì Đó

Start from the beginning
                                    

- À, không có gì, ta pha coffee tiện đem cho ngươi luôn_ Gần như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn vô tư tiến lại gần đặt cốc coffee lên bàn làm việc_ Mà ngươi đang làm gì vậy?

- Không nhìn thấy hay sao? Mắt có vấn đề hả?_ Sắc mặt y vẫn chẳng thay đổi, thường thì sẽ có một nụ cười hoặc ít nhất là một ánh mắt ngọt ngào dành cho hắn mỗi lúc như thế này. Nhưng sao hôm nay lại...

Thực sự lúc này Soviet chỉ muốn đứng dậy lao vào ôm hắn, rồi tự vả vào mặt mình hai cái cho tỉnh lú. Nhưng nghĩ lại cái câu "có yêu đương quái đâu" lại khiến y có chút do dự.

Nhỡ hắn đẩy y ra thì sao nhỉ? Nhỡ hắn hết tình cảm, hay tệ hơn là chưa từng yêu y như cách y yêu hắn thì sao nhỉ?

Không khí im ắng đến kì lạ, nhưng chẳng cần quay lại đằng sau. Ussr biết Third Reich vẫn ở đó, hắn chưa rời đi.

Đang định hỏi hắn "tính đứng đó tới bao giờ" thì Nazi đã lại lên tiếng trước.

- Cộng sản này_ Nazi

- Ừ_ Ussr

- Chắc là ta sẽ về lại Đức trong chiều nay để lo vụ đám cưới, ta đặt vé máy bay rồi_ Nazi

- Thì sao?_ Ussr

- Sao là sao? Ta nghĩ đi đâu cũng ít nhất nên báo với ngươi một câu_ Nazi

- Nói với ta làm gì? Có là gì của nhau đâu mà thông báo như đúng rồi vậy?_ Y vẫn chất giọng lạnh như băng ấy, cố nhấn mạnh mấy từ "có là gì của nhau đâu" để khiến hắn nhớ lại vụ hôm qua.

-"Tên này uống nhầm thuốc hay gì mà khó ở vậy trời? Hay hôm qua mình lỡ tay bỏ thuốc sổ vào trong ổ bánh mình nhỉ"_ Nhưng hắn hình như chẳng nhớ gì cả, cũng chẳng nhiều lời thêm, trực tiếp đóng của quay về phòng.

Thiết nghĩ đơn giản Soviet đang tập trung nên không để tâm đến hắn, nhưng tập trung cái kiểu đéo gì mà tài liệu còn cầm ngược được nhỉ=))

Ẩu rồi đó cha nội=))

Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc những câu hỏi trong đầu Ussr chất cao hơn núi. "Hắn đi với ai?", "Tại sao lại đi sớm vậy?", "Hắn đi hãng máy bay nào? Có đủ an toàn không?", "Có thực sự là đi Đức không hay lại vì việc gì đó mà nói dối y để đi nơi khác?", "Tại sao lại là "thông báo" cho y, chứ không phải là rủ y đi cùng? Hay là hết yêu thật nhỉ?"... vân vân và mây mây.

Nhưng nghĩ sao thì nghĩ, việc Third Reich sẽ rời xa y, đến nơi cách y gần 2000km trong cả tháng trời vẫn là sự thật.

Cũng muốn thu xếp để đưa hắn đi cho yên tâm, nhưng nhìn đống văn kiện chất cao hơn núi... chắc sớm nhất cũng phải sang tuần.

"Nhỡ hắn đang đi đường bị ám sát hay trả thù thì sao nhỉ? Tên này cũng đâu tốt đẹp gì..."

"Hoặc rơi tai nạn xe hơi, rơi máy bay"

"Rồi nhỡ hắn ở lại Berlin không quay lại nữa thì sao?"

Trung bình người overthinking giai đoạn cuối=))

"Hay thôi, dẹp mẹ cái kế hoạch chết tiệt này đi, mình ta yêu hắn là đủ rồi"

"Không được, không được. Phải nghị lực lên, hàng trăm ngàn vạn kẻ xâm lăng ta còn chẳng sợ, sao có thể vì một tên Phát xít mà yếu lòng..."

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Drop vì tôi thấy nó xàmWhere stories live. Discover now