Chương 18 - 20

1.1K 80 16
                                    

Có tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng thay đồ: "A Huy?"

Tào Phẩm Huy nằm bất động trên mặt đất.

Cửa bị ai đó điên cuồng di chuyển: "Đệt! Hình như xảy ra chuyện rồi, mau đi tìm Đại Việt tới đây, cậu ta có chìa khóa!"

Tiếng đập cửa không ngừng vang lên, Trì Noãn run rẩy kịch liệt, Cố Ninh Tư dùng tay đỡ cô lên khỏi mặt đất, nửa ôm nửa đẩy cô đến bên cửa sổ bị vỡ, nàng dùng tay phủi sạch những mảnh kính vỡ, nói: "Đi mau!"

Nước mưa tạt vào mặt khiến Trì Noãn thoáng tỉnh táo hơn một chút, cô tránh khỏi Cố Ninh Tư và tìm thấy chiếc điện thoại bị Tào Phẩm Huy vứt dưới gầm ghế đổi giày, giống như cầm được cọng rơm cứu mạng: "Mình có video! Là Tào Phẩm Huy quấy rối mình trước, cậu đi đi, Cố Ninh Tư! Cậu đi đi!"

Cố Ninh Tư: "Nghe lời, một khi cửa mở ra, chúng ta một người cũng không thể đi."

Ngoài cửa có người, Trì Noãn liền không dám khóc, nghẹn ngào lôi kéo Cố Ninh Tư, liều mạng ngẩng đầu cầu xin nàng: "Tào Phẩm Huy còn sống! Mình có video chứng minh đây là tự vệ! Cố Ninh Tư cậu đi đi, mình cầu xin cậu đó, đi đi!"

"Nghe này!" Cố Ninh Tư hạ giọng, bình tĩnh nói, "Là tôi đánh cậu ta, cho dù hôm nay tôi có đi, khi cậu ta tỉnh lại sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới tôi thôi!" Nàng nghiêng tai lắng nghe, ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn.

Không cho phép Trì Noãn từ chối, Cố Ninh Tư đẩy cô lên bệ cửa sổ: "Nghe lời! Trì Noãn, nghe lời có được không?"

Trì Noãn chưa bao giờ sợ hãi như vậy, cô ôm chặt lấy Cố Ninh Tư: "Cầu xin cậu, Cố Ninh Tư, cầu xin cậu..."

Cố Ninh Tư nhìn cô thật sâu: "Nhớ kỹ, đừng nói cái gì cả, chuyện hôm nay không liên quan gì đến cậu."

"Mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, Trì Noãn, đừng sợ."

Chìa khóa được tra vào ổ, người bên ngoài xoay tay nắm vài vòng, khóa cửa "cạch" một tiếng mở ra.

... 

Tan học ngày hôm ấy, trên dưới Nhất trung Vân thành đều bàn luận về vụ việc Cố Ninh Tư đánh người.

Xe cứu thương và xe cảnh sát tiến vào trường học, lần lượt đưa Tào Phẩm Huy và Cố Ninh Tư rời đi.

Cuộc hẹn ăn tối tự động bị hủy, Tiết Mân theo xe cứu thương đến bệnh viện. Từ Đan bất an ngồi trong ký túc xá: "Xong rồi, Cố Ninh Tư e là xong rồi, gia cảnh của Tào Phẩm Huy sâu như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ấy đâu!"

Nàng nói mãi: "Đây là động thủ trên đầu thái tuế! Tào Phẩm Huy không sao còn được, lỡ như cậu ta có gì bất trắc, liệu Cố Ninh Tư có... Có..."

Đỗ Mẫn rùng mình: "Có phải Cố Ninh Tư sẽ phải... Ngồi tù không? Mình nghe mấy người khác nói rằng lúc đội bóng rổ vừa mở cửa, thì Tào Phẩm Huy đã cả người đầy máu nằm trên đất, gần như không còn thở nữa..."

Trì Noãn đẩy cửa phòng tắm ra. Cô tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo cổ cao và dài tay để che đậy vết thương.

Từ Đan trông thấy nói: "... Mẹ nó, hôm nay nóng như vậy mà cậu mặc cái gì thế kia? Trán cậu bị sao vậy?"

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhWhere stories live. Discover now