ChuuDaz [Beast]

201 22 26
                                    


   Có một chuyện mà Chuuya Nakahara đã luôn giấu kín trong lòng. Một chuyện mà hắn chưa bao giờ có thể tin rằng bản thân lại có thể sa vào.

   Hắn - Nakahara Chuuya rơi vào lưới tình của Dazai Osamu.

   Nếu chuyện này mà để cho con cá thu đó biết được thì chắc Chuuya phải tự đào hố chôn bản thân mất. Vì thế hắn vẫn cư xử với Dazai như mọi lần. Vẫn phũ, vẫn bạo lực, vẫn nặng lời...nhưng hành động lại vô thức mà nhẹ nhàng hơn.

   Nhưng Chuuya nhận ra rằng. Tình yêu hắn trao cho Dazai chỉ như đóa hoa Hướng dương dành cho Mặt trời. Một mối tình đơn phương sẽ không bao giờ có lời hồi đáp. Vì thế hắn lựa chọn đè nén thứ cảm xúc gọi là tình yêu này sâu vào trong tim.

    Nhưng tình đầu là cơn mưa dai dẳng. Khi nó xuất hiện, tươi mát như khi mưa rơi. Nhưng dần dần, nỗi thất vọng cùng mệt mỏi như cái lạnh khi mưa nặng hạt.

   Tình yêu của Nakahara Chuuya cũng như vậy. Lần đầu cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. Chuuya được lấp đầy bằng sự tự tin cùng vô tư về một tình yêu chớm nở. Việc hắn và Dazai ngày càng thân thiết dưới danh cộng sự càng tăng thêm sự tự tin cho hắn.

   Vốn tưởng rằng quan hệ giữa Dazai và hắn sẽ ngày càng bên chặt hơn. Nhưng cho đến một ngày, Dazai bỗng dưng tách mình ra khỏi mọi người. Chuuya nhận ra rằng từ khi Dazai chuyển sang băng mắt trái thay vì mắt phải như trước đó, quan hệ của cả hai dần trở nên đi xuống.

   Sự né tránh cùng lạnh nhạt của Dazai dành cho hắn đã khiến cho hắn luôn phải đau đáu về mối tình này. Hắn cần thời gian để suy nghĩ, để đưa ra giải pháp cứu rỗi mối quan hệ tệ hại này. Và ngay lúc ấy, Mori-san đã giao cho hắn một nhiệm vụ ngoài nước và hắn đã nhân cơ hội này để xoa dịu con tim đau vì tình này.

    ...Chuyện quái gì đã xảy ra?

-Dazai..đã xảy ra chuyện gì?- Ngươi đã làm gì?! Chuuya hoảng loạn nhìn Dazai ngồi trên chiếc ghế dành cho Boss Mafia Cảng.

-Cán bộ Chuuya, cậu có cần học lại cấp bậc trong Mafia Cảng chúng ta không? Dazai Osamu chỉ đơn giản mỉm cười.

-..Tôi đến để báo cáo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, Boss. Chuuya cầm chiếc nón trong tay, quỳ một chân xuống thấp giọng nói.

    Dazai liền nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng với thái độ của Chuuya. Từ đó Chuuya mang cái danh Cán bộ tối cao luôn đứng bên trai chiếc ghế của Boss với vai trò bảo vệ.

    Lượng công việc dồn dập như muốn hắn quên hết mọi cảm xúc hắn dành cho Dazai - Boss của hắn (người hắn thương)

    Dazai, ngươi nghĩ việc ta vẫn trung thành với tổ chức là vì ai a?..

-Đến giờ ta vẫn không hiểu Boss đã nghĩ gì cả, Gin à. Hắn nhìn vị nữ thư kí trẻ được chính Dazai đem về.

-Không hiểu gì ạ, Nakahara-san? Gin đag pha cà phê cũng quay sang nhìn hắn.

-Tên Dazai kia đột nhiên sợ chết, lại còn dồn hết tâm tư sức khỏe vào đống tài liệu cao ngất ngưởng kia. Hại ta lần nào cũng phải làm mọi cách để khiến cho tên đó chịu ăn gì đó. Chuuya dùng giọng điệu than vãn.

-Tôi nhận thấy Boss..Dazai-san luôn lạnh nhạt với Nakahara-san đây. Nhưng anh thì luôn quan tâm đến Dazai-san nhỉ. Mọi khẩu phần ăn của ngài ấy đều là do anh đề ra mà. Gin che miệng cười khẽ.

-Ừ, dù sao thì ta với tên Dazai đấy đã từng là cộng sự ăn ý nhất cái PM này mà. Chuuya có chút tự hào khi nhắc về điều này. Nhưng dù sao..đã là quá khứ rồi.

-Với cái danh Cán bộ tối cao đó thì chắc chắn Boss đang rất ưu ái Nakahara-san đấy ạ. Anh là ngoại lệ của Boss mà. Gin nhìn thẳng vào đôi mắt hắn như đang cổ vũ cho tình cảm mà hắn đã che giấu bấy lâu.

    Thứ tình yêu vốn tưởng đã nguội lạnh lúc này lại đột ngột trào dâng.

    Hắn quyết định âm thầm bảo vệ hay giả vờ vô tình quan tâm Boss nhà hắn để tăng thêm độ khả thi cho việc cải thiện quan hệ với người hắn thương.

     Cơ mà tên nhóc Nakajima Atsushi kia làm hắn hơi bực nhé. Tưởng được tên Boss kia đem về là có thể thoải mái gọi tên hả? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nhé? Vì có chút cay với tên nhóc này nên hắn đã hơi đì Nakajima "một chút".

     Chuyện lạ, nay Dazai đột nhiên gửi hắn làm một nhiệm vụ bên châu Âu. Rõ ràng bình thường vẫn đặt hắn bên cạnh mà. Nhưng mà quyết định của Dazai vẫn luôn đúng. Nên dù có lo lắng xen lẫn nghi ngờ thì Chuuya vẫn phải đi.

     Nhưng có lẽ đấy là quyết định sai lầm nhất đời hắn...

     Khi hắn trở về sau nhiệm vụ. Thay vì là lời chào mừng với chất giọng mang chút phần dịu dàng kia của Dazai, thì đập vào mắt hắn là thi thể nát tan, máu đỏ lênh láng trên mặt đường khắc sâu vào trí nhớ hắn.

     Chuuya nhớ rằng lúc đó hắn được Gin trao tận tay một bức thư. Bức thư ấy chính là lời nhắn cuối cùng của Dazai dành cho hắn. Nhưng câu cuối cùng mới là thứ khiến Chuuya điếng người.

    "Chuuya, tình cảm đó của cậu, tôi biết về nó. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận nó được. Tôi không xứng đáng Chuuya à."

      Tên ngốc chết tiệt này! Ngươi không xứng đáng thì ai xứng hả?! Không chính miệng người bảo Ô uế không thể sống thiếu Nhân gian thất cách sao?! Vậy thì cơ sao lại bỏ ta một mình? Tại sao!?

     Một cơn đau không tên bắt nguồn từ trái tim hắn lan đến đại não. Đau đến mức lần đầu tiên Nakahara Chuuya khóc vì một người và cũng là người duy nhất.

-Mới đó đã 2 năm rồi nhỉ, Dazai? Dù sao thì ngươi cũng đã để lại vị trí này cho ta. Ta sẽ làm việc thật tốt. Chuuya đứng trước bia mộ khắc tên "Dazai Osamu" nói chuyện một cách tự nhiên.

-Hoàng hôn đẹp thật nhỉ? Nếu có ngươi ngắm cùng ta chắc sẽ càng tuyệt hơn đó...vậy nhé- ta về đây. Chuuya nở một nụ cười nhẹ rồi xoay người rời đi.

     "Chuuya, ngươi quả thật rất cố chấp" giọng Dazai như văng vẳng bên tai khiến hắn sững người.

      Hắn nắm chặt chiếc khăn choàng đỏ. Hơi mím môi rồi cũng buông xuôi mà ra về.

      "Người ra đi đầu không nghoảnh lại
  
       Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy."

-----------

Quà Valentine của bồ @C_RT19 đây nhé🫶

Mọi người cứ đặt cp nhé:3 khi rảnh tui sẽ dành thời gian viết chap cho mọi người.

Iu cả nhà♡

  

  

[Oneshort AllDazai - BSD & BTA] Tình yêu dành cho DazaiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora