Oneshot

101 23 3
                                    

"Hôm nay em vừa mới đọc được, khoảng chín sao Hoả mới nặng bằng một Trái Đất."

"Anh có biết tàu thăm dò đầu tiên thành công đổ bộ lên sao Hoả tên là gì không? Đó là Viking 1 và Viking 2 của NASA đấy."

"Hyung, tin được không? Nghe nói sao Hoả từng có nước trên bề mặt. Các nhà khoa học đã tìm được dấu vết của dòng chảy và các lớp đá trầm tích do sự lắng cặn của thời gian. Rất có thể sao Hoả đã từng có một quá khứ ngập nước."

"Sau này lớn lên, em nhất định sẽ trở thành một phi hành gia. Em sẽ là một trong những người đầu tiên đặt chân lên sao Hoả."

"Em sẽ mang cát trên sao Hoả về cho anh."

...

Soobin luôn chăm chú lắng nghe mỗi lần Kai huyên thuyên về kiến thức mà cậu nhóc mới học được trong những cuốn sách thuộc thể loại "Khoa học" ở thư viện.

Đứa em kém hơn 2 tuổi này của anh rất thích vũ trụ và những vì sao, nhưng trong hằng hà sa số các vì tinh tú đó, dường như Kai sinh ra một niềm yêu thích đặc biệt với sao Hoả. Cậu nhóc hay nhắc về sao Hoả với một đôi mắt lấp lánh và có thể dành cả một ngày chỉ để đọc đi đọc lại đống thông tin về sao Hoả mà mình đã cày nát bét hàng chục lần. Ngay cả trong tập vở của em cũng đầy ắp hình vẽ về hành tinh màu đỏ. Tin Soobin đi, anh sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu có một ngày Kai được trao huân chương "Người yêu sao Hoả nhất thế giới" đâu.

Đầu đuôi câu chuyện như thế này: Mẹ của Soobin là thủ thư kiêm một trong ba người quản lý chính của thư viện thành phố. Từ khi còn nhỏ, anh đã theo mẹ đến đây vô số lần. Có thể nói không gian chỉ toàn sách và sách này chính là ngôi nhà thứ hai của anh. Nói thật thì anh không thích đọc sách cho lắm, nhưng anh lại rất thích thư viện. Một người hướng nội như Soobin chỉ có thể tận hưởng sự tĩnh lặng ở đây - thứ mà anh chẳng bao giờ tìm thấy được ở nhà mình (có tới tận năm thành viên) hay trường học (biết bao nhiêu là người). Anh thường dành thời gian rảnh để đóng cọc bên những chiếc bàn gỗ lim dài, đôi khi là đeo tai nghe nghe nhạc, đôi khi là làm bài tập về nhà hoặc vẽ vời mấy bức tranh phong cảnh mà chẳng sợ ai làm phiền hay dòm ngó.

Đáng lẽ ra mỗi ngày của Soobin phải trôi qua êm ái như vậy. Bản thân anh vốn thích những điều giản dị và nhỏ nhặt, vì vậy đa số thời gian, tính cách anh cũng trầm lặng như sóng ở hồ Matheson.

Ấy thế mà, sự xuất hiện của thằng nhóc lai Tây kia lại chính là lông vũ rơi trên mặt nước, tạo ra những dao động khẽ khàng mà lại phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trong lòng Soobin.

Họ gặp nhau trong một buổi chiều nọ, khi kỳ nghỉ hè của lũ học sinh cấp hai chính thức bắt đầu, đồng thời cũng là khoảng thời gian thư viện thành phố có nhiều người đến tham quan hơn. Anh vẫn nhớ mãi một thằng nhóc trông đẹp hết sức: mũi cao, hơi có điểm gồ ở sống mũi; hốc mắt sâu, đôi môi mỏng hồng đào và làn da thì trắng như trứng gà bóc. Cái gì cấu tạo trên người nó cũng đẹp, y hệt một thiên sứ nhỏ, nhưng Soobin vẫn thích nhất là đôi mắt của đối phương: đen đen tròn tròn, cứ chớp chớp quan sát anh trông yêu ơi là yêu. Vừa nhìn thấy nó là không hiểu sao Soobin muốn lao vào ôm ngay, chắc tại anh là con út trong nhà nên mới thích cưng nựng mấy em bé chăng? Tóm lại là: Soobin đã bắt chuyện với Kai trước - điều mà anh gần như chẳng bao giờ làm với người lạ mặt.

SooKai | Sao HoảWhere stories live. Discover now