𝐅𝐔𝐒𝐇𝐈𝐆𝐔𝐑𝐎 𝐓𝐎𝐉𝐈|𝙿𝚊𝚗𝚊𝚌𝚎𝚊

882 51 12
                                    

Title: "I hope that at the end of the horizon, you will still see me, once again."
Thiết lập: Y/n là vợ quá cố của Toji đồng thời là mẹ của Megumi, câu chuyện sẽ được viết dưới góc nhìn của Toji.
Hastag: Angst, chữa lành.

Trời đã sang thu, những cơn mưa nặng hạt cũng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời đã sang thu, những cơn mưa nặng hạt cũng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Chúng kéo mây đen che đi ánh xanh của bầu trời lớn, làm cho không khí vốn đã ảm đạm trong căn hộ nhỏ càng thêm u ám.

Căn hộ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông nằm sâu trong con hẻm nhỏ của thành phố hoa lệ, Toji ngồi bên cạnh chiếc nôi gỗ đang đung đưa với lon bia trên tay. Đôi đồng tử màu lục cứ chăm chăm vào cửa sổ sớm đã đục màu theo thời gian.

Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, cây xanh chẳng ngừng lắc lư trước bão tố, và thậm chí còn có những hạt mưa đọng lên cửa kính rồi trượt dài biến mất. Ngay từ đầu đã không có cơ hội, vì sao lại nuôi nấng hi vọng rồi bấu víu một cách thảm hại như thế?

Gã ghét mưa, đúng hơn thì gã chẳng bao giờ thích chúng. Cái thứ thời tiết ẩm ướt khiến gã phải chật vật tìm nơi trú ẩn mỗi lúc lang thang ngoài đường với hy vọng sẽ tìm được người cho gã ăn nhờ ở đậu trong một khoảng thời gian. Nhưng thật nực cười làm sao khi chính cái nó lại đưa em đến bên gã, một cách thật tình cờ.

Mái tóc mềm, đôi mắt thật tình, môi nhỏ chúm chím, nụ cười thơ ngây, bàn tay nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào, gã nhớ tất thảy về em. Em là vầng trắng sáng giữa đêm đen, là ánh dương chói lóa trên bầu trời xanh, là mật ngọt đầu lưỡi khi vừa bước chân vào chữ tình, là tâm can mà gã dùng cả sự dịu dàng non nớt của mình để bao bọc.

Nhìn lọ linh lan bên kệ cửa sổ đã héo úa, lòng gã dâng lên một nỗi chua xót. Em cũng như đóa hoa kia, nhỏ nhắn và mong manh. Gã đã cố gắng níu giữ em dù có phải bày ra một dáng vẻ yếu đuối mà gã vẫn thường ghê tởm, thảm thiết cầu xin nhưng thật tàn nhẫn làm sao khi em vẫn lựa chọn ra đi.

Trong nôi phát ra tiếng khóc trẻ con, đứa nhỏ quấy khóc đòi hơi ấm từ cha mẹ. Dù thế thì gã lại chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi đó một lúc lâu như thể suy tư về điều gì đó xa vời, và cuối cùng, gã chỉ quăng vào trong nôi một con thú bông vừa với lấy không xa. Tiếng khóc tan dần trong không khí rồi dứt hẳn, đứa trẻ tự chơi với chính mình vì nó biết người đàn ông nọ sẽ chẳng bao giờ để tâm đến nó dù nó có khóc đến khàn giọng.

"Đáng lẽ em nên mang nó đi cùng."

Gã chẳng hiểu em mong chờ điều gì ở gã. Một người cha tốt hay người sẽ nuôi nấng đứa con của cả hai bằng tình thương và bù đắp cho nó khoảng trống khi thiếu vắng bóng hình mẹ? Nếu thế thật thì than ôi em đã sai lầm. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà trưởng thành cũng sẽ đối xử với những đứa trẻ khác như vậy, và thật tiếc cho đứa trẻ này khi nó cũng sẽ như gã, trưởng thành mà thiếu đi vòng tay cha mẹ.

【JJK x Reader】ℕ𝔸𝕋𝕊𝕌𝕂𝔸𝕊ℍ𝕀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ