Chương 85: Răn dạy

Start from the beginning
                                    

Dựa vào Quan Thế Hầu, địa vị Mạnh Hinh sẽ không thấp, đáng tiếc Quan Thế Hầu hồi kinh muộn mất rồi, ngày hôm nay Bát phúc tấn là muốn thử xem Mạnh Hinh sâu cạn bao nhiêu. Bát phúc tấn gõ gõ đầu ngón tay:

- Ngay cả đáp lời người khác ngươi cũng không biết?

Mạnh Hinh biết mình tránh không thoát. Nhưng hỡi ôi, bị khinh bỉ có thể là nữ chủ, nhưng tuyệt đối không phải là cô, lễ nghĩa cô cũng đã làm đủ... Mạnh Hinh đang đứng chậm rãi ngồi xuống ghế dựa, cười khanh khách nói:

- Thiếp biết ngài là Bát phúc tấn.

- Cái gì?

Bát phúc tấn hếch mày. Điệu bộ thản nhiên của Mạnh Hinh làm nàng có phần không thoải mái:

- Ngươi còn ngồi? Ngươi có tư cách ngồi trước mặt ta?

- Nếu phúc tấn có mặt ở đây, thiếp tự nhiên là không có thể diện, nhưng phúc tấn hiện giờ bệnh nặng, ngài tới thăm hỏi, thiếp chẳng phải nên tiếp đãi ngài? Ngài là khách nhân, thiếp bồi ngồi không phải là đương nhiên?

Mạnh Hinh cũng không ngồi vào vị trí chủ vị, Bát phúc tấn ngẫm nghĩ nói:

- Ngươi thật ra biết trước biết sau hơn Đồng Giai thị, chớ trách tứ gia sủng ngươi.

- Thiếp chỉ là tuân thủ bổn phận, so không được với Bát phúc tấn tôn quý.

Bên ngoài Dận Chân nghe vậy thì nhíu mày, nghe không ra hàm ý trong lời Mạnh Hinh, khoé mắt Đồng Giai thị nhận ra Dận Chân ở bên ngoài, nàng mơ hồ có chút sốt ruột với Mạnh Hinh, cũng là đoán không ra Mạnh Hinh muốn làm gì.

Hơi mang ngạo mạn trước mặt Bát phúc tấn, Mạnh Hinh nói:

- Thật ra thiếp vẫn có điều không rõ, ngài đường đường là Bát phúc tấn lại luôn chú ý đến hậu viện tứ gia, rốt cuộc vì sao chứ? Tứ gia sủng thiếp cũng tốt, không sủng thiếp cũng đành, vấn đề là có quan hệ gì với ngài chứ? Thiếp nghe nói ngài và bát gia cầm sắt hòa minh, không chấp nhận được người khác xen vào, nhưng ngài thường xuyên tới thăm phúc tấn, thường xuyên giáo huấn Đồng giai trắc phúc tấn... này chỉ sợ về lý là không ổn.

Sắc mặt Bát phúc tấn sắc mặt đỏ lên, thân là đệ muội lại quan tâm trắc phúc tấn nhà tứ gia, về lẽ quả nhiên là không thông, Bát phúc tấn cả giận nói:

- Ngươi ăn nói bậy bạ, ta đang giúp đỡ tứ tẩu quản giáo các ngươi, cho các ngươi biết được cái gì là trắc phúc tấn, không có việc gì ít mơ mộng hão huyền, mưu đồ hãm hại tứ tẩu.

- Lời này của ngài đúng là oan uổng ch·ết thiếp.

Mạnh Hinh dùng khăn xoa nhẹ khóe mắt, muốn khóc lại chẳng dặn ra được giọt nước mắt nào, đúng là hôm nay chuẩn bị không toàn diện, quên ngâm khăn vào nước ớt cay, rơi lệ đầy mặt hiệu quả sẽ tốt hơn, đáng tiếc mình không phải ảnh hậu, cũng không phải nữ chủ, nói khóc liền khóc, cô nói tiếp:

- Ôi trời, ngài nói như vậy, thiếp còn nào có thể diện sống nữa? Có cho thiếp mười cái lá gan, thiếp cũng không dám mưu tính phúc tấn a, ô ô... thiếp không sống nữa, thiếp tìm... tìm Thái Hậu nương nương nói rõ lí lẽ, lời này một khi lan truyền ra ngoài, ngài bảo thiếp lấy mặt mũi nào ra cửa? Thiếp không thể trước làm mất nặt tứ gia, sau làm mất mặt ohur Quan Thế Hầu.

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now