Chương 54: Chuyển giao công thức

Start from the beginning
                                    

Mùa đông phương Bắc, trời lặng gió sẽ không quá lạnh, Cảnh Dung đứng sưởi nắng trong chốc lát, sau đó tiếp tục nhảy tới nhảy lui. Như một bức vẽ của trẻ con, y dùng dấu chân họa ra một chuỗi hồ lô đường.

"Kẹt..."

Phía sau truyền đến tiếng mở cổng, vừa rồi chuyên tâm dẫm tuyết nên Cảnh Dung không nghe thấy tiếng bước chân. Lúc này y có chút ngạc nhiên vì Tịch Yến Thanh và Lạc Dũng ra về sớm như vậy, nhưng vừa quay đầu y lại chạm mặt một người xa lạ.

Diện mạo người này có chút quen thuộc, Cảnh Dung đoán đây là đại ca của La Phi.

Người bước ra quả thực là La Cát, nhưng hắn chưa từng gặp Cảnh Dung nên không cất lời chào hỏi. Một là vì hắn cảm thấy, bằng hữu của Tịch Yến Thanh và Lạc Dũng sao có thể đứng ngoài cổng không vào nhà, hai là vì bên ngoài cổng nhà không thuộc về quyền sở hữu của bọn họ, cho nên có người đi qua đi lại cũng không ảnh hưởng gì.

Mấu chốt chính là người này thấy hắn bước ra cũng không bắt chuyện. La Cát vốn là người không giỏi xã giao, bởi vậy đối phương im lặng, hắn cũng im lặng.

Còn Cảnh Dung ư, kỳ thực y cũng muốn chào hỏi, chẳng qua khi ánh mắt La Cát đảo qua tác phẩm hồ lô đường trên nền tuyết, trên mặt hắn chợt hiện lên nét cười nhàn nhạt khiến Cảnh Dung có chút xấu hổ, cho nên ma xui quỷ khiến thế nào, Cảnh Dung vội xoay người đi về phía nhà Hàn Dương...

Càng khôi hài chính là, thời điểm y cất bước, người sau lưng cũng bám theo.

La Cát cũng định tới gặp Hàn Dương, nhà họ La không quá rộng, cha mẹ La giữ Tịch Yến Thanh và Lạc Dũng ở lại buồng lớn bàn chuyện hôn sự, muội muội hắn ngồi chờ trong buồng nhỏ. Cho nên hắn phải tạm lánh mặt.

Trời đông tháng giá cũng không nên lang thang hóng gió, La Cát liền quyết định tới nhà Hàn Dương một chút. Chỉ là người vừa rồi, tựa hồ cũng... đi cùng một đường với hắn?

Sải chân của La Cát đương nhiên dài hơn so với Cảnh Dung, ban đầu rõ ràng Cảnh Dung dẫn trước, đi một hồi y lại thành người lẽo đẽo theo sau.

Cảnh Dung nhìn bóng lưng người trước mặt thì càng thấy xấu hổ, y cắn răng hô lên: "Vị đại ca đi chậm chút!"

La Cát dừng bước, xoay người hỏi: "Tiểu huynh đệ có chuyện gì sao?"

Cảnh Dung hắng giọng nhẹ: "Xin hỏi có phải La Cát đại ca không?"

La Cát chầm chậm gật đầu: "Ngươi là..."

Cảnh Dung ôm quyền: "Tiểu đệ là Cảnh Dung, vừa chuyển tới thôn Hoa Bình không lâu. Lúc trước... ừm, lúc trước đứng ngoài cổng La gia chính là đang đợi Tịch ca và Lạc Dũng."

La Cát cười cười: "Hóa ra là Cảnh Dung huynh đệ, Tịch đệ và Nhị Bảo nhà ta cũng thường nhắc tới ngươi."

Cảnh Dung cũng cười rộ theo: "Cảm ơn đại ca lúc trước đã ra tay tương trợ. Mới chuyển tới thôn Hoa Bình, vốn tiểu đệ nên tới La gia bái kiến, chỉ là trong nhà có đàn dê cần chăm sóc nên không thu xếp được, trong lòng thực áy náy."

La Cát đương nhiên không phải người tính toán. Tuy rằng trước kia hắn quả thực từng sửa nhà giúp vị tiểu huynh đệ chưa từng gặp mặt này, nhưng cũng là vì nể tình Tịch Yến Thanh, hơn nữa chỉ là việc vặt không đáng kể, cho nên hắn bật cười nói: "Cảnh Dung huynh đệ khách khí rồi."

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điWhere stories live. Discover now