Chương 4: Xì xì

2.5K 172 40
                                    

edit bihyuner. beta jinhua259

Vì sắp phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, La Phi chẳng còn tâm tư đôi co với Tịch Yến Thanh, y cảm thấy việc cần ưu tiên giải quyết lúc này chính là đi vót một miếng gỗ! Quan trọng là, người ở đây không dùng "xí trù" một lần rồi vứt, mà sau khi dùng xong bọn họ sẽ rửa sạch và tái sử dụng nhiều lần, hơn nữa còn là cả nhà dùng chung một cái! Tưởng tượng đến chuyện, miếng gỗ "cạo cúc" của mình là đồ vật mà nhiều người đã dùng qua, La Phi cảm thấy đầu như muốn nứt ra làm đôi, à không! nứt ra làm tư, nứt lớn đến nỗi y không bao giờ muốn đi đại tiện nữa.

Đột nhiên y cảm thấy nhân loại nên trao giải Nobel cho người phát minh ra bồn cầu tự hoại. Vốn dĩ nó chẳng phải vật gì quá hiếm lạ, thế nhưng hiện tại y lại nhớ nó da diết.

Về đến nhà, La Phi bắt đầu đi tìm vật liệu để chế tạo "xí trù" cho riêng mình – y nghĩ tới việc sử dụng lá cây. Nhưng mùa này ở phương Bắc cây cối đều trụi lủi, đào đâu ra lá cây? Cũng may vật liệu làm từ gỗ khá dễ tìm, bởi vì thôn Hoa Bình được bao bọc bởi hai ngọn núi lớn, rất dễ tìm củi khô, hơn nữa vào mùa này trên cơ bản nhà nào cũng tích trữ củi đốt. Cho nên vấn đề nan giải nhất lúc này chính là, miếng gỗ mà y vót ra sẽ có bề mặt gồ ghề thô ráp, không được nhẵn nhụi.

"Nhị ca, huynh đang làm gì đấy?" La Nghị thấy huynh trưởng nhà mình vừa về đã chạy thẳng vào phòng củi, bận rộn nửa ngày trong đó.

"Ta ấy à, đang gọt xí trù." La Phi không biết đây có phải hiệu ứng tâm lý hay không, y đột nhiên cảm thấy hơi mót.

"Trong nhà xí có mà?" La Nghị nhìn nhị ca bằng vẻ mặt hồ nghi: "Vì sao phải vót tấm mới?"

"Không phải như thế sẽ có hai cái sao? Ta tranh thủ gọt thêm mấy cái. Ta nghe Tịch Yến Thanh nói thứ này tốt nhất nên chia nhau ra dùng." La Phi bất chấp khó khăn tiếp tục vót vót gọt gọt, y cảm thấy trừ gỗ và dao nhỏ, có lẽ nên chuẩn bị thêm ít giấy nhám hoặc gì đó...

"Huynh thực sự đi gặp Tịch ca rồi sao? Lúc nghe nương nói đệ còn tưởng huynh sẽ tìm cách trốn tránh. Vậy Tịch ca nói gì với huynh? Có kể chuyện đánh giặc không? Nhị ca, huynh nói cho đệ nghe với." La Nghị hào hứng đề nghị.

"Đánh giặc cái mông!" La Phi nói xong, liếc mắt nhìn thấy lão cha La Thiên đang đến gần, y vội cao giọng kể lể: "Ta bắt hắn từ hôn, tránh để người ta nói hắn bị đội mũ xanh, hắn nói cái gì mà thà bị chê cười còn hơn bị chết đói, nói hiện tại trong nhà nghèo rớt mùng tơi, đang nhắm tới của hồi môn mà ta mang sang. Đệ nói xem, hắn có phải là quá thiếu đòn hay không?"

"Ta thấy con mới là đứa thiếu đòn!" La Thiên vỗ "Bép" một cái sau gáy La Phi: "Nó đang chọc con thôi. Nếu thực sự nó là loại tiểu bạch kiểm ăn bám nhà vợ thì lúc trước cần gì tòng quân. Trong đầu con có phải chứa toàn phân hay không? Sao lại không biết tốt xấu như thế!"

"Cha, ngươi có thể đừng đánh vào đầu được không?" La Phi thò tay xoa đầu. Đánh gì mà mạnh thế, đau thấy mồ! Cũng không ngẫm lại người cha mới này của y cao to lực lưỡng ra sao, lưng hùm vai gấu như thế nào.

"Không muốn bị ăn đánh nhiều thì bớt lằng nhằng đi. Cha ngươi là kẻ đọc ít sách, thế nhưng cũng không ngốc như ngươi. Ta vừa đến gần, tiểu tử nhà con liền cao giọng kể tội tiểu tử Tịch gia, con định giở trò gì, hả?" La Thiên phủi phủi bụi trên quần áo: "Đi, rót cho ta chén nước."

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điWhere stories live. Discover now