15

259 17 1
                                    

(Tương lai)

- Con phải chuyển trường thật à mẹ? - Roseanne ủ rũ bám vai Lisa, chỉ thấy cô gật đầu.

- Phải, buộc phải chuyển. Mẹ không thể cho con tiếp xúc ở môi trường độc hại ấy nữa! - Chaeyoung đang ngồi làm việc ở cạnh cũng lên tiếng.

- Nhưng... Nhưng... còn Jennie và Jisoo, con không muốn trời xa hai cậu ấy!! - thật ra là còn không muốn rời xa người kia nữa, Roseanne khó chịu vùng vẫy inh ỏi.

- Cũng khó cho con nhỉ... thôi để mẹ liên lạc với Kim gia, chuyển cho mấy đứa tới trường khác - Chaeyoung nhấc kính.

Roseanne vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng đành chịu thôi. Con bé hẳng sẽ nhớ crush lắm, ủ rũ ra khỏi nhà. Lang thang một mình trên đường, Roseanne ước ao bản thân được gặp tiền bối để kể hết tâm sự, dù biết là không thể. Ban sáng có lẽ đã là lần gặp cuối cùng của hai người, nhưng Roseanne lại vì thẹn thùng mà bỏ qua cơ hội nói chuyện với Pranpriya, để rồi mình con bé phải tự ôm nỗi niềm mãi chẳng thể giải bày.

Chợt sóng mắt cay cay. Roseanne khịt mũi lại ngăn bản thân không khóc, thế nào lại đi tông phải người ta.

Ngước nhìn tên con trai cao nhưng gầy, vẻ mặt loai toai toát rõ sự trẻ trâu trong đó. Roseanne chưa vội mở miệng đã bị túm cổ áo, nhấc lên.

- Con mắt mày để đâu mà đi đụng phải tao? Mày biết bố mày là ai không? - hắn quát lớn, mấy tên cùng nhóm của hắn cũng nhốn nháo cả lên.

- Tao không có bố - Roseanne dõng dạc trả lời, một tay hất hắn ra.

- Á à, mày được! Tao khá thích mẫu con gái gan lỳ như mày... Chi bằng, đi với tụ tao, tao sẽ tha lỗi cho mày khi nãy... - hắn toan vuốt mặt con bé liền bị một đạp xuống hạ bộ. Tên đó đau đớn ôm thân, lệnh cho đám đàn em lao tới tóm Roseanne.

Đúng lúc đang buồn giải tỏa, con bé không ngán ai bèn chuẩn bị tư thế đánh lại đám ấy, một đám nhãi. Bỗng nhiên một tấm lưng đứng ra chắn trước con bé khiến nó ngẩn người.

- Chị.. Pran... - Roseanne bất ngờ vì sự xuất hiện của y. Pranpriya mỉm cười, kéo nhẹ con bé đến sát mình rồi lạnh lùng nhìn đám kia.

- Oh BC? Có phải ba của mày là Oh AB không? - Pranpriya nghiêng người hỏi tên đó.

- Sao mày biết? - hắn tròn mắt.

- Mày về hỏi ba mày xem đã thiếu của Ahunai gia bao nhiêu tỷ rồi? Cái mạng của mày còn treo trên đó đấy

- Cái gì... Sao mày biết... - Oh BC thất kinh, chả nhẽ cô gái trước mắt là đại tiểu thư Ahunai gia?

- Không lo ở nhà phụ ba mẹ mà ở đây gây sự ư? Xem ra gia đình mày cũng khá nhỉ? À, đúng lúc ở đây tao rảnh sẽ giúp cha tao đòi nợ vậy... Xem đây... À, thế chấp hai cánh tay! - Pran gật gù, lệnh cho vệ sĩ bắt hắn lại. Cái đám đi theo hắn vậy mà đã chạy trối chết, để lại mình Oh BC sợ hãi tột độ, co rút, vùng vẫy trong bất lực.

- Aa, tha... Tha em chị ơi!! - hắn bấy giờ mới biết sợ và van xin khi trông thấy một người của y đã lôi ra cây đao lớn.

Thấy tình hình dần trở nên căng thẳng, Roseanne nhẹ giọng thủ thỉ với y.

- Chị ơi, dù sao... hắn cũng biết sợ rồi. Để cho hắn tay để lao động giúp ba mẹ hắn... - con bé cũng sợ thay cho Oh BC, từ nãy giờ run cầm cập bám lấy lưng Pran.

Nghe giọng ngọt lịm của Roseanne, Pran mới giãn cơ mặt, quay sang nhìn em ấy mỉm cười.

- Ừm, tất cả nghe em... - rồi y cho vệ sĩ lôi hắn vứt ra xa, để dành không gian riêng cho hai người.

- Cảm ơn chị đã giúp em ạ - Roseanne mím môi, ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Tuy em thật lòng cũng không cần y giúp nhưng dáng vẻ ban nãy của Pranpriya kì thực không thể cưỡng lại, rất ngầu.

- Ban nãy chị trông thấy em lang thang một mình, bộ em có chuyện buồn gì sao? Cần thì cứ việc tâm sự với chị - Pranpriya lo lắng nhìn em.

- Em... thật ra em sắp chuyển trường chị ạ - Roseanne thở dài - Dù em không muốn một chút nào.

- Gì cơ? Vì chuyện đó chăng - Pranpriya hoảng hốt, chẳng lẽ vì trung gian là y nên Roseanne phải chuyển trường. Pran áy náy đến tột cùng, lẳng lặng nắm lấy tay em.

Roseanne giật thót nhưng liền bị cuốn vào ánh mắt của y.

- Thành thật chị rất xin lỗi em, Roseanne. Đến giờ phút này chị cũng muốn nói ra nỗi lòng bấy lâu nay... - Pranpriya nhìn thẳng vào mắt em.

- Vâng... vâng ạ? - Roseanne căng thẳng, tim đập mạnh mẽ.

- Chị đã thích em từ lâu rồi Roseanne! Rất thích em - đáy mắt Pranpriya cũng hiện lên tia lo lắng, sợ rằng em sẽ không thích mà tránh né mình nên đã giấu nhẹm đi suốt thời gian qua.

- Không được! - Roseanne khẩn trương làm Pranpriya như tắt nắng.

- Câu đó là phải để em nói! Em phải tỏ tình chị trước! - Roseanne lao thẳng vào lòng y làm ai đó đỏ mặt đến bóc khói.

- Vậy là em... em? - Pranpriya ngơ ngác.

- Em thích chị... Không không... Em yêu chị, Pranpriya Ahunai!! - không đợi y phản ứng, Roseanne chồm lên cướp luôn nụ hôn đầu của y.

Pranpriya tròn xoe mắt, hai tay đỡ lấy người em ấy, thân người cũng nhẹ cúi xuống để cho Roseanne thuận lợi càn quét hơn.

Một hồi lâu sau khi đã cạn kiệt sinh khí, Roseanne mới đành luyến tiếc dứt ra, hoảng hốt khi thấy vẻ mặt cứng đờ của Pranpriya.

- Chị không sao chứ? Do em lỗ mãn khiến chị khó chịu ư? - Roseanne sợ hãi, lo lắng xem xét y.

- Không! Do chị hạnh phúc lắm em biết không Roseanne? Không ngờ... em cũng yêu chị - Pran lấy lại nụ cười.

- Em cũng không ngờ mối tình của em cũng đã được đáp lại - Roseanne bạo dạn hôn y thêm một cái, đơn phương đã lâu khiến em chỉ muốn bộc phát.

- Vậy... Bây giờ chúng ta là gì của nhau? - Pranpriya hạnh phúc tột độ.

- Là tất cả những tốt đẹp nhất! - Roseanne ôm lấy Pran, vùi mặt vào lòng y.

Một chiếc xe đen lao tới thắng trước hai người, giây trước giây sau liền kéo cả hai vào trong, lên ga chạy mất...

[Chaelisa] Có Con Với Crush?Where stories live. Discover now