Chương 19: Hôn một cái

Start from the beginning
                                    

Tịch Yến Thanh còn nói, học tốt thì có thưởng, mỗi ngày đi học y sẽ không bị trừ một văn tiền lương nào cả, ngược lại còn được thêm một văn.

Vì thế sáng sớm hôm sau, La Phi cầm theo chút tiền riêng của mình, tới sạp của Triệu gia mua hai miếng đậu phụ mang về nhà mẹ--- nhắc đến chuyện này, ban đầu La Phi thực sự không để trong lòng, bởi vì y quan niệm nhà ngoại là nơi mà y có thể trở về bất kỳ lúc nào, Tịch Yến Thanh cũng sẽ không phản đối. Không về nhà cha mẹ là vì y cảm thấy chưa cần thiết mà thôi. Còn nữa, hiện giờ y là người làm thuê cho Tịch Yến Thanh, dù sao cũng phải có lương tâm nghề nghiệp, không thể vừa được nhận đã bỏ bê công việc mà rong chơi. Cho nên khi nào thực sự cần thiết y mới về nhà mẹ, ví dụ như ngày hôm nay.

"Cha! Nương! Đại ca! Tam Bảo, Tứ Bảo! Con về rồi đây." La Phi vừa bước vào cổng vừa lớn tiếng gọi: "Mọi người có ở nhà không?"

"Ôi, Nhị Bảo nhà ta đã về rồi." Lý Nguyệt Hoa đeo tạp dề hồ hởi chạy ra: "Nhị Bảo, sao hôm nay con lại về? Để nương nhìn xem nào!"

"Khì khì, nhớ mọi người nên về thôi." La Phi đưa đậu phụ cho Lý Nguyệt Hoa: "Nương, vừa mới mua, còn nóng hổi này."

"Về là tốt rồi, còn mang theo đậu phụ làm gì." La Thiên nói: "Yến Thanh đâu? Sao nó không về cùng con?"

"Hắn cũng đi cùng, nhưng giữa đường gặp Hàn Dương và Trần Hoa Chương cho nên đang đứng ngoài kia nói chuyện." La Phi bước vào nhà: "Tam Bảo đâu?"

"Tam Bảo ngoài vườn kia kìa." La Cát nói: "Mấy ngày vừa rồi đệ sống thế nào?"

"À, cũng không tệ lắm." La Phi định trả lời "tùy tiện", nhưng lại sợ người nhà cho rằng Tịch Yến Thanh đối xử với y không tốt, cho nên y vẫn dùng từ "không tệ". Dù sao công bằng mà nói, Tịch Yến Thanh đối xử với y rất tốt.

"Nhị ca, sao hôm nay huynh lại về?" La Như vừa phủi tay áo vừa bước vào cùng La Nghị từ sân sau. Nó vẫn nhớ hôm nay chưa phải ngày lại mặt.

"Nhị ca muốn học nấu ăn với muội, không thể lãng phí lương thực nữa." La Phi nói thẳng: "Mấy ngày nay sống rất tốt, nhưng đến giờ cơm là phiền lòng, muội cũng biết trước kia ta đâu có xuống bếp, lần này thảm hại quá!"

"Được thôi, để muội chỉ cho huynh mấy món. Huynh yên tâm, chỉ cần vài ngày là nấu được bữa cơm ngon!" La Như vỗ ngực cam đoan, nó cảm thấy nhị ca nhà mình rất thông minh, chỉ là trước kia y không thích dầu mỡ nên tránh xa phòng bếp, nếu y thực sự muốn học nấu ăn khẳng định không thành vấn đề.

"Vậy quyết định thế nhé, về sau mỗi ngày ta sẽ học muội."

"Mỗi ngày? Con định về nhà ở sao?" Lý Nguyệt Hoa nhíu mày hỏi. Bà quả thực nhớ con, nhưng bà không muốn đứa con đã gả đi mà vẫn ở nhà mẹ đẻ, như vậy không tốt cho cả hai bên.

"Vâng, cứ rảnh là về. Yến Thanh đã đồng ý rồi." La Phi nói: "Tránh để hai bọn con bữa đói bữa no. Sáng nay nương làm món gì? Còn dư không? Sáng nay con và Yến Thanh hấp bánh nhưng làm hỏng, cuối cùng chẳng ăn được."

"Buổi sáng chỉ nấu cháo, có cả tương cà tím khô, nhưng cũng hết sạch rồi." Đừng nói bây giờ là mùa xuân, ngay cả mùa thu khi lương thực dồi dào nhất, bọn họ cũng không bao giờ thừa đồ ăn, lúc này đây bụng được lấp đầy đã là may mắn vô cùng. Lý Nguyệt Hoa đau lòng nhìn La Phi: "Nếu con đói bụng để nương làm cho con bát bánh canh nhé, nhanh thôi."

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điWhere stories live. Discover now