Chương 3

513 45 8
                                    

" Hả, gì vậy ?"

" FELIX"

Taeui mở to mắt kinh ngạc, anh nhìn xuống gã biến thái đang nằm bất động dưới đất, phần thái dương hiện lên một vết tím bầm lớn, máu từ mũi đang rỉ xuống thành dòng

" Ai....ai đã làm vậy ?"

Anh ngó nghiêng, nhưng xung quanh không có ai cả

" Chằng....chẳng lẽ là ma ?"

" Ba....ba..ổn chứ ?"

Một giọng nói quen thuộc, Taeui ngẩng đầu lên, anh kinh ngạc hơn cả là Felix lúc này mặt mũi tối sầm lại, mồ hôi chảy đầy trên mặt, tay của cậu đang cầm một thứ gì đó giống như thiết bị quét mã vạch của cừa hàng

" Ba....con xin lỗi"

" Felix, sao con....."

Taeui ngạc nhiên đến cứng người, không màng để ý đến gã đàn ông đang nằm đau đớn trên mặt đất

" Ôi trời ơi, có người bị thương"

Một tiếng hét của người đi đường làm Taeui sực tỉnh, anh nhìn xuống Tayla, cô bé vẫn còn mở to đôi mắt, và anh đã biết được Tayla đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện

" Cấp cứu, gọi cấp cứu đi"

" Anh gì ơi, anh không sao chứ"

Dần nhiều người hơn đổ ra chỗ của Jeong Taeui, Felix đã trốn đi lúc nào không hay

" Anh ơi, anh ổn chứ ? Có chuyện gì xảy ra vậy ?"

" A, xin lỗi mọi người, đây là người quen của tôi, anh ấy bị mắc bệnh động kinh từ lâu nên vừa nãy đã tự tay làm thương bản thân, phiền mọi người gọi cấp cứu cho anh ấy nhé"

Nói xong, anh chạy đi tìm Felix, Taeui sợ thằng bé sẽ lại làm ra những việc không đúng

" Felix, con đâu rồi, Felix"

Anh nhìn một lượt xung quanh khu công viên, không thấy một bóng dáng màu tóc bạch kim đâu.

" Felix, con đâu rồi"

Anh cố gắng suy nghĩ xem Felix có thể chạy đi đâu

" Tayla, con hãy cho ba một gợi ý đi"

Đôi mắt của Taeui lúc này tràn ngập sự lo lắng, Tayla vẫn nằm ngoan trong vòng tay anh, không động đậy gì

"Tayla, giúp ba đi mà, xin con...."

" Ba....trở vể....chỗ cũ"

Những câu nói bập bẹ của Tayla như một tia sáng đối với Taeui, anh tin tưởng cô bé, tin những lời nói của Tayla mặc cho cô bé còn chưa được 5 tuổi

" Được, ba tin con"

Taeui quay trở lại chỗ tiệm bánh mì cũ, và quả đúng thật, Felix đang ngồi đợi ở đó, thằng bé vẫn cầm trong tay túi bánh mì, Taeui cảm thấy bản thân đã đúng khi tin tưởng Tayla

" Ha....giống mình và anh Jaeui nhỉ ?"

" Felix"

" Ba...."

Felix nhìn thấy anh thì chạy nhào đến, ôm chặt lấy Taeui, nước mắt cậu dần dần thấm vào áo của anh

" Felix, ngoan nào, không sẽ hỏng quần áo mất"

" Ba.....con, con xin lỗi"

" Sao con lại xin lỗi nào ?"

Anh khuỵu người xuống, tay vẫn ẵm Tayla, Felix nhìn thấy em gái mình thì như muốn khóc to hơn

" Con....con lỡ làm, làm trái lời ba rồi"

Anh có chút ngạc nhiên, anh không nghĩ rằng Felix vẫn còn nhớ lời hứa giữa anh và thằng nhóc

* Vào một ngày đẹp trời nào đó*

Felix hôm đó với tâm trạng tồi tệ đã vô tình làm thương người gia sư, vị gia sư bị nguyên một cây bút đâm xuyên qua lòng bàn tay, tuy vết thương không quá nặng nhưng anh ta đã ngay lập tức xin nghỉ việc ngay sau hôm đó.

" Nếu con làm một người thường bị thương thêm một lần nào nữa, ba sẽ không nhìn mặt con ít nhất 1 tháng"

*Hiện tại*

"Ồ, con vẫn nhớ lời hứa đó hả ?"

Felix gật gật đầu, mặt thằng bé nhìn rất đánh thương, Taeui cũng không nỡ tránh mặt thằng bé nhưng là một người cha, anh không thể mềm mỏng như vậy

" Felix, việc hôm nay không hoàn toàn là do lỗi của con, nhưng việc con dùng bạo lực như vậy là không đúng, ba sẽ tha lỗi cho con duy nhất một lần này"

Nghe được hai chữ 'tha thứ' của anh, Felix rạng rỡ hơn hẳn, thằng bé nắm chặt tay của Taeui

" Ba, con hứa với ba, chắc chắn sẽ không còn xảy ra một lần nào nữa. À mà, còn đây là bánh mì mà ba nhờ con mua"

Felix đưa cho Taeui túi bánh mì đã nhàu nát, anh mở túi ra thì thấy bánh mì đã nguội ngắt, còn bị vặn vẹo hình dáng, có lẽ là do Felix đã cầm chiếc túi không cẩn thận lúc xô xát

" Ừm, được rồi, thôi giờ chúng ta về nhà nhé"

Cả ba cùng vui vẻ dắt tay nhau về nhà, còn Taeui thì vẫn không biết bản thân chuẩn bị gặp nguy hiểm.


P/s: Chap sau Seg bùng lổ =))))

Riegrow's FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ