Chapter I : Thời kì đen tối

7 0 0
                                    

Ngày tuyết rơi , trần thế dường như trở nên êm ả tĩnh lặng , đến với thế giới đồng thoại tinh khiết và lung linh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ngày tuyết rơi , trần thế dường như trở nên êm ả tĩnh lặng , đến với thế giới đồng thoại tinh khiết và lung linh . Làn gió heo may khiến lòng ta như được an ủi thoát khỏi sự tra tấn của xã hội tàn bạo vì nó đã mang đi thứ nặng nề nhất của lòng ta . Những lớp tuyết trắng và nó biết dùng sự tinh khiết ấy để gột rửa sạch những vết nhơ , ô uế bẩn thiểu của trần gian đầy tội lỗi này
Giá lạnh này cũng đã khiến trái tim của "Thiên sứ" cũng phải nguội lạnh . Những viên pha lê đỏ thẫm hoà cùng với sự tinh khiết để nó có thể rửa sạch tội lỗi của mình với chúa vì nó đã làm việc trái với lương tâm của bản thân mình . "Thiên sứ" tội nghiệp  chính bản thân cô chẳng hề muốn sao bản thân lại như vậy?
Nhưng cảm xúc của cô hiện tại chẳng còn sự hoảng sợ hay hối hận nữa vì điều này nên phải xảy ra . "Thiên sứ" đã hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt . "Thiên sứ" đã đến giờ về nhà rồi...
-----
Về nhà rồi về với nơi trước đây là địa ngục trần gian của em, "Thiên sứ" đã cởi bỏ chiếc áo blouse dính đầy màu sự trả giá và tội lỗi của "thiên sứ" tội nghiệp . Nhìn vào gương, gương mặt phản chiếu ấy lại là gầy gò, làn da nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn và hoà cùng với vệt máu ở gò má trông chẳng giống với thiên sứ như lời các câu chuyện cổ tích. Cũng phải vì trái tim "Thiên sứ" này đã nguội lạnh và đã sa ngã rồi ... Trái tim của "Thiên sứ" đã bị dẫm đạp đến nát bét . Giá như xã hội ô uế này đối sử với em nhẹ nhàng hơn thì tốt . Chỉ cần nhìn các vết xẹo thâm tím trên cơ thể gầy yếu của em là hiểu "Thiến sứ" đã phải tồn tại như thế nào
Mỗi khi bị tổn thương như vậy em chọn cách , đi tắm và đắm chìm vào giấc mộng ảo để xoá tan đi các phiền muộn vì ở đấy em tìm được người chữa lành trái tim đã bị dẫm nát này . Đáng lẽ em nên ngủ thật sâu để bản thân chẳng còn được tồn tại nữa






-----
Em là một bác sĩ tim nhưng chẳng thể nào chữa được trái tim đã nghiền nát tới nỗi chẳng còn gì để mất nữa . Chỉ có người tình trong mộng ảo của em mới là người duy nhất em trân trọng dù chỉ là nét của mờ ảo nhưng cũng làm em hạnh phúc rồi
-"thiên sứ" của ta , em đến rồi à"-
Từ khói sương mờ ảo , chất giọng ấm áp, êm ả từ đằng sau . Ánh trăng mờ ảo chiếu tia sáng yếu ớt xuống gương mặt nhợt nhạt , mái tóc tím đen với chiếc mũ Ushanka lông trắng muốt, nguồn sáng từ đôi mắt chàng ta là điểm nổi duy nhất trên gương mặt anh đôi mắt thạch anh tím ấy đã làm "thiên sứ" say mê như muốn rời khỏi thực tại để đến bên anh
-"Dos-kun..."-
em quay lại chẳng suy nghĩ gì ôm lấy người anh . Lần nào cũng vậy, mỗi khi có chuyện gì tồi tệ em luôn tìm đến chàng ta . Chỉ cần ôm thôi thế thôi , trái tim em đã được chữa lành rồi . Liều thuốc độc đang ăn mòi trái tim "thiên sứ" bằng cách hạnh phúc nhất. Dù biết rõ em vẫn yêu ...trân trọng mãi mãi
-"em có truyện buồn à..?hay hôm nay em lỡ làm chuyện gì không đúng ư?"-
Đúng là người thương em chẳng gì qua mắt chàng . Nghe vậy em ôm chàng chặt hơn , đầu em dụi dụi vào lòng chàng . Nghĩ lại chuyện kia em càng thấy đau sót nhưng chút thoả mãn khi báo thù thành công cho mẹ của mình sau 12 năm chị đựng nhưng bản thân của em có thực sự hạnh phúc không? bản thân em mới 15 tuổi thôi có cần phải đối xử tàn bạo với em như thế không . Đến chính bản thân em còn chẳng biết được tại sao trong lúc đấy con dao mổ đã lia một đường thẳng ở cổ người cha của em và ông đấy ngã xuống dưới ánh trăng lung linh cảnh tượng tuyệt mĩ . Nghĩ lại bản thân em còn thấy ghê tởm
-"e-em đã sát hại người cha của mình bằng thứ ông ta tự hào nhất là em..."-
Những lời em nói cứ bị tiếng nấc nghẹn ngào đáng lẽ em nên hạnh phúc khi được tháo gỡ xiềng xích của người cha ác nhân kia . Nhưng sao em thấy tội lỗi ... đôi cánh trắng "thiên sứ " đã đến lúc vấy bẩn sa đoạ rồi
Nhìn thấy em khóc cũng đã sắp ướt đẫm vùng áo của anh . Nên chàng chuột đây cũng đành bế bé mèo con dễ vỡ này lên để mặt hai người có thể ngắm nhìn gương mặt đẫm nước mắt đầy đáng yêu của "thiên sứ " chàng ta nâng niu như thế nào chứ . Anh khẽ lau nước mắt cho "thiên sứ " hôn nhẹ lên khoé mắt em
-"Thiên sứ" của ta , mắt em không phải môi nên đừng làm nó đỏ như vậy. Em đã hoàn thành tốt việc mình cần làm rồi. Đừng tra tấn bản thân mình như vậy. Ta sẽ luôn ở đây cho chờ em "-
Lời chàng ta nói cũng thật biết xoa dịu lòng người ta biết bao . Chàng vừa dỗ dành bằng lời nói ngọt ngào như mật giót vào tai nhưng lại dừng ở mức vừa đủ khiến người ta thoải mái . Anh vuốt ve mái tóc đến lưng em như dỗ em bé và trao nụ hôn từ má đến cổ "thiên sứ" này. Trái tim em cũng dịu hơn rồi, em đã ngừng khóc
-"Dos-kun...nếu em từ bỏ tất cả để ngủ thật sâu và gặp ngài nhiều hơn thì ngài có giận em không?"-
Em ngắm nhìn đôi mắt thạch anh của hắn như mong ngóng câu trả lời từ chàng ta . Chàng chút bất ngờ bật cười khúc khích trước câu hỏi đáng yêu của em nhưng cũng liền trở lại với vẻ nghiêm túc ban đầu
-"Yêu em, ta sẽ đến bên em . Đừng dại dột làm điều khờ khạo . Chúng ta gặp nhau sớm thôi"-
Câu nói đấy của anh đã làm trái tim nguội lạnh này đã có thể cảm nhận lại một lần nữa tình yêu từ anh . Hay đấy chỉ là suy nghĩ đơn thuần của đứa trẻ 15 tuổi khờ dại của em không? em chẳng biết nữa dẫu hạnh phúc là điều em muốn vì bản thân em tổn thương nhiều anh sẽ là tia nắng cuối cùng chiếu sáng cho cuộc đời chết của em
-" Vậy khi nào chúng ta sẽ gặp nhau?"-
Em ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh vô hồn nhưng thật đáng yêu đối với Chàng ta . Anh nhìn em chỉ khẽ cười và đặt em xuống một chiếc ghế chẳng biết từ đâu ra rồi nắm lấy tay em
-"sớm thôi...em sẽ chờ chứ?"-
Câu nói đơn giản của anh cũng đã làm cho má em hây hây hồng rồi . Dẫu chỉ là câu nói giản đơn như vậy cũng đã làm cô bé trải qua 15 cái xuân xanh này thẹn thùng rồi
Thấy biểu cảm có chút dễ thương của em cũng đã làm chàng ta khẽ cười, anh đặt tay lên má em lau nhẹ đi giọt lệ vương vấn trên gương mặt "thiên sứ " .
-"Ta sẽ đến bên em ...chữa lành vết thương của em"-
Chàng ta ôm lấy em và trao nụ hôn nhẹ lên bờ môi hồng căng mọng ấy . Em thấy vậy cũng cuốn theo sự mê hoặc ái tính này



"TINH TOON"
Tiếng chuông cửa kêu đã phá tan nụ hôn của "thiên sứ " Khiến em giật mình bật dậy trên sofa cũ kĩ . Nhưng quái lạ bây giờ mới 1h30 sáng sao lại có người bấm chuông giờ này? Điều này khiến giác quan thứ 6 của em đã có linh cảm xấu và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. "thiên sứ "đã chuẩn bị tinh thần phải lấy thêm mạng người nữa .
"KÉT"
Cánh cửa đã được em mở ra , người đàn ông cao ráo gương mặt sao giống với Dostoevsky đến vậy? nhưng lạ thay trang phục , biểu cảm gương mặt và mùi hương cơ thể lại khác hoàn toàn
-"Chú là ai vậy ạ...?"-
Em nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất . Chỉ cần nhìn qua bộ dạng này em cũng đã đoán được ông ta là ai rồi
-"Chú là Mori,đến lúc về nhà rồi "thiên sứ sa đoạ"-
Nghe đến đấy em cũng biết bản thân không thể chạy đi đâu được nữa rồi. Em như chết lặng, đôi mắt cũng chẳng còn tha thiết gì nữa khi người trước mặt là người đứng đầu ở Port Mafia , em đã không ra tay với ông ta vì bây giờ không phải lúc thích hợp
-"Cháu sẽ đi với chú về Port Mafia nhưng với điều kiện mọi thông tin về cháu được bảo mật hoàn toàn ...được không ạ?"-
Ông ta nghe vậy khẽ cười và gật đầu chấp thuận . Chắc ông ta biết rõ em từng là một mục tiêu của gã thợ săn tiền thưởng nhưng chưa có tên nào lấy được mạng và giữ được mạng của mình cả
-"Được rồi , chúng ta đi thôi"-
Em ngoan ngoãn nghe lời đi lên xe với ông ta và rời đi khỏi căn nhà từng là địa ngục trần gian của em ...cũng từng là nơi em kết liễu cuộc đời người cha của mình





Đêm Yokoham, trở nên lung linh từ toà nhà với quán xá và cô nàng nhan sắc xinh đẹp bán đoá hoa xinh xắn . Ánh trăng đêm nay thật đẹp giọi vào trái tim băng giá cứng ngắt. Lớp tuyết dày phủ trắng mọi thứ làm những thứ bẩn tưởi nhất của Yokohama này cũng được gột sạch
*Đoàng Đoàng*
Lốp xe bị bắn khiến mất lái đâm vào gốc cây lớn
"BÙM"
Chiếc xe đã nổ tung và bốc cháy nghi ngút. Có lẽ em và ông ta đã chết ? kịch bản đẹp nhưng sẽ không sảy ra đâu . Đôi cánh trắng "thiên sứ " đã cứu được người rồi kìa . Tay em đang nắm chặt lấy cổ áo của Mori khi đang lơ lửng trên không trung , dù những dòng máu từ vai em đang chảy khá nhiều ướt đẫm chiếc áo khoác trăng của em bằng màu đỏ đẫm
Đôi mắt của "thiên sứ " khác lạ khi bên mắt phải của em biến thành viên pha lê trắng long và phát sáng .
Tên thợ săn tiền thưởng định giơ súng lên bắn thêm hai phát nhưng dị năng em đâu cho phép . Tay của tên đã ổ tung sau chưa đầy 2 giây . Điều này cũng khiến Mori khá kinh hãi ông ta chọn đúng người rồi
Chiếc cánh trắng đấy biến mất em để ngài ta xuống đất nhẹ nhàng
-"Rất ấn tượng , cảm ơn cháu. Chắc không cần kiểm tra đầu vào nữa rồi "-
Ông ta vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng, em cũng chỉ cúi đầu cảm ơn . Một lúc sau, có đoàn xe với những người mặc vest đen và nổi bật với anh chàng cao ráo gương mặt điển trai nhưng cuốn băng gặt 1 phần bên mắt trái , mái tóc nâu ôm mặt gương mặt đẹp của anh .
-"Dazai-kun , chào mừng cấp dưới của cậu đi"-
Em nhìn vào đôi mắt nâu thẫm của anh chàng tên Dazai kia . Thoáng qua, có đôi chút đáng sợ nhưng dần dần em cũng thấy bình thường trông giống na ná với bản thân
-"Đây là con bé "Thiên sứ" ở mấy mặt tạp chí thợ săn tiền thưởng ấy mà?"-
Em nghe vậy thấy cũng khá bất ngờ không nghĩ mình nổi tiếng như vậy , nhưng sao lại nổi tiếng thế nhỉ? cái đầu này đáng giá cao vậy sao?
-"Thu xếp chỗ ăn ở cho con bé và cả quần áo cho nữa"-






----
Xin lỗi mọi người vì tớ mệt quá nên chap này đến tạm đây thuii chap sao tớ cô viết dài hơn !!
cảm ơn đã đọc hết iuiuuu

----Xin lỗi mọi người vì tớ mệt quá nên chap này đến tạm đây thuii chap sao tớ cô viết dài hơn !! cảm ơn đã đọc hết iuiuuu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

ngụ ngon, Năm mới vuive

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 13 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

báu vật ngủ quên //Fyodor x reader//Where stories live. Discover now