Chương 17

9K 616 69
                                    

Nghe những lời ấy, tôi không sao ngăn được tim mình đập từng nhịp thình thịch. Trong một khắc, tôi đã nghĩ, nếu thật sự cậu đang lợi dụng tớ, tớ vẫn có thể mắt nhắm mắt mở xem như không biết, có lẽ thế...

"Sao thế?"

Tôi giật mình khi thấy Đức đang quỳ một chân dùng mảnh vải băng lại cho tôi thì đột nhiên ngã nhào, khuỷu tay theo phản xạ chà xát xuống đất để chống lấy sức nặng của cơ thể.

Không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra, tôi bất chấp cơn đau tiến đến lay người Minh Đức đang dùng tay ôm đầu, run bần bật dưới đất lạnh:

"Đức! Đức ơi?"

Nghe thấy tiếng tôi, Đức dùng tay khuơ đi khuơ lại trong không khí, vừa chạm vào tay tôi thì bám chặt lấy. Nhận ra nó đang dùng tay tôi làm điểm tựa để đứng dậy, tôi nhịn đau cố gắng đứng vững nhất có thể.

"Cậu sao thế?"

Tôi không giấu được ánh mắt lo lắng nhìn Đức, nó chống tay vào tường một hồi mới quay ra nhìn tôi, hơi cúi người xuống:

"Cậu không đi được đâu, lên đây tớ cõng."

Tôi không đồng tình:

"Cậu đang thế này cõng làm sao được tớ, sao tự nhiên lại ngã thế?"

"Tớ xin cậu đấy!"

Hiếm khi thấy Minh Đức lớn giọng như này với tôi, không dễ gì từ chối, tôi đành để Đức cõng. Ngồi trên lưng Đức mà tôi lo kinh khủng, nó đi rất chậm, nếu không nói là hơi xiên vẹo, trông yếu cực kỳ, tôi không nhịn được mà lên tiếng:

"Hay cho tớ xuống đi, tớ tự đi được mà."

"Yên nào."

Đức bám chặt chân tôi, không cho tôi cơ hội giãy xuống. Y hệt những gì tôi lo sợ, vừa được vài phút Đức đã suýt khụy xuống, tôi vội nhảy xuống, phát hoảng khi thấy cả người Đức mồ hôi nhễ nhại, lẫn vào cả nước mắt.

Tôi không thể xác định được nên làm gì lúc này, đầu óc rối tung rối mù, chỉ có thể bám chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Minh Đức, mắt nó nhắm nghiền, lộ rõ vết nhăn như đang phải chịu một nỗi đau đớn đến cực độ.

"Cậu sao thế? Đừng dọa tớ mà, Đức ơi!"

"Đợi tớ nghỉ một chút."

Tôi mím môi nhìn Đức nghiến chặt răng, mãi mới có sức đứng dậy, tôi vội đỡ lấy nó:

"Để tớ dìu cậu nhé?"

Đức không từ chối, bám vào tôi đi từng bước khó nhọc. Mãi khi mọi người kể lại tôi mới biết, tôi đã chạy xuống tận khu chợ đang sửa lại, tập trung nhiều tệ nạn cực kỳ, không ai nghĩ tôi có thể mò xuống tận đấy, chỉ có Đức đánh liều xuống tận nơi lụp xụp ấy để tìm tôi.

Tôi vẫn luôn khâm phục trí nhớ của nó cực kỳ, tôi đã lo Đức không nhớ đường ra, nhưng sau từng bước nặng nề tôi và Đức cũng lết được đến cổng chính. Mọi người thấy chúng tôi liền lộ vẻ mừng rỡ, cái Hà chạy đến trách tôi:

"Mày xuống tận đâu đấy? Chân cẳng làm sao thế này?"

Tôi toan trả lời thì nhiều tiếng nói khác đã chen vào:

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ