Chương 3: Nông thôn - 3

519 53 1
                                    


Edit: Ji

[Giáo viên mới ở thôn]

-----o0o-----

"Anh, có chuyện gì sao?" Tần Tiểu Du tò mò hỏi.

Người đàn ông lạ mặt này khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ vest đen cao cấp, đi một đôi giày da đen bóng, trên tay xách một chiếc vali lớn, loạng choạng đi từ bên này sang bên kia, không cẩn thận một chút sẽ ngã xuống ruộng.

Đêm hôm trước có một trận mưa lớn, ruộng đầy nước, nếu ngã xuống thì thật sự là xui xẻo đến tận nhà bà ngoại. (1)

(1) Câu này tôi tra trên baidu ý là nhà bà ngoại ở rất xa, sự xui xẻo này nếu xảy ra thì nó rất dài, kiểu liên hoàn.

"Tôi muốn hỏi một chút... làm thế nào để đến trường tiểu học Vạn Hoành?" Người đàn ông nôn nóng hỏi. Gã đi vòng quanh làng cả buổi sáng, vòng tới vòng lui, những gì gã nhìn thấy chỉ là những ngôi nhà thấp lè tè hoặc những cánh đồng, gã hỏi nhiều người dân làng và họ đều nói trường tiểu học Vạn Hoành ở phía Đông gần cánh đồng, nhưng gã đã tìm kiếm suốt hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể tìm thấy trường học chết tiệt đó.

"Kia không phải sao?" Tần Tiểu Du giơ tay chỉ về phía trước, vẻ mặt khó hiểu. Thôn Vạn Hoành chỉ có một trường tiểu học, hỏi ai cũng biết, nếu không biết, thì để dân làng dẫn đường!

Người này có chút ngốc.

Người đàn ông nhìn theo hướng cậu chỉ với vẻ mặt buồn bực.

Đó là trường tiểu học à? Chẳng phải chỉ là cái từ đường thôi sao? Nó nằm đơn độc trên cánh đồng, chiếm diện tích rộng lớn, được bao quanh bởi những bức tường đất cao, ai có thể nghĩ rằng đó là một trường tiểu học?

"Hóa ra ở chỗ này!" Người đàn ông ho khan một tiếng, chậm rãi đi theo Tần Tiểu Du, luôn chú ý bước đi của mình vì sợ dẫm phải bùn.

"Anh đến trường chúng tôi làm gì?" Tần Tiểu Du vừa đi vừa hỏi.

"Tôi đến từ thành phố Ngô Việt, tới trường tiểu học Vạn Hoành làm giáo viên. Hôm nay vừa tới thôn Vạn Hoành, lẽ ra có người đón tôi, nhưng bỗng nhiên họ lại có việc, nên tôi phải một mình tới đây." Người đàn ông nở một nụ cười thân thiện.

"Ồ, anh đến từ thành phố à?" Tần Tiểu Du kêu lên, chớp chớp đôi mắt to đen láy, nhanh chóng hỏi: "Trong thành phố có phải có nhiều ô tô, nhiều nhà cao tầng, nhiều người và rất nhiều đồ ăn ngon phải không? Ở đó có sở thú không? Có công viên trò chơi không? Có sân vận động phải không? Có giống như trên TV không?"

Đối mặt với nhiều câu hỏi của Tần Tiểu Du, người đàn ông nở nụ cười cứng nhắc. Có phải tất cả trẻ em nông thôn đều gào thét thế không?

"Anh đến trường chúng tôi dạy, dạy cái gì?" Tần Tiểu Du lại hỏi. Trường ít giáo viên quá, hiếm có giáo viên mới là người thành phố, lạ thật!

"Tôi dạy ngôn ngữ Ciro và âm nhạc", người đàn ông bỏ qua những câu hỏi khác và trả lời câu hỏi cuối cùng, "Tôi nghe nói trường của em chỉ có một chương trình giảng dạy duy nhất, vì vậy tôi đã đăng ký làm tình nguyện viên dạy học."

[ON- GOING- ĐM] KHẾ ƯỚC VỚI HUYẾT TỘC KHÔNG ĐIỂN HÌNH - THANH TÔNWhere stories live. Discover now