7. Kimmie Handers

Start from the beginning
                                    

"Khách sao?"

Christina đi về phía cổng nhà, và rồi Julia nhìn thấy cô bé, vẫy tay gọi cô lại gần. Người phụ nữ kia cũng quay sang nhìn Christina và nở một nụ cười thân thiện.

"Christine, đây là Kimmie em gái của ta"

"Chào cháu, hân hạnh được làm quen"-Kimmie cúi người xuống nhìn Christina

"Chào cô ạ"

"Cô ấy sẽ thay ta chăm sóc cháu những ngày ta và Cris cùng đi thực hiện nhiệm vụ"

"Cô cũng sẽ đi cùng chú ấy sao"

"Có một vài thay đổi về nhiệm vụ ấy mà"

"Vậy chúc cô may mắn nhé"

"Ta cảm ơn"

"Bao giờ cô đi vậy?"

"Tối nay ta sẽ khởi hành"

"Sớm vậy ạ..."-Christina hạ dần giọng xuống

"Thôi mọi người vào trong đi"

Cả ba người vào trong nhà, Christina về phòng thay đồ trước, còn Julia dẫn Kimmie đi xem qua căn nhà.

"Đây, em dùng phòng này đi"

"Em cảm ơn nhé"

Sau đó Julia giúp Kimmie đem hành lí vào phòng. Căn phòng có sẵn một chiếc giường được kê từ hôm Christina về nhà, dù căn phòng hơi trống trải nhưng cũng vẫn là nơi có thể dùng tốt.

"Em chuẩn bị rồi mau xuống ăn trưa nhé"

"Vâng"-Kimmie nhìn theo Julia rời đi rồi thở dài

Buổi trưa Cris không trở về

Sau bữa trưa, Christina giúp Julia dọn dẹp như thường lệ

"Này, chút nữa chị có thể lên phòng giúp em vài thứ được không?"

"Được thôi, chuyện gì thế"

"Vài thứ vặt vãnh thôi"

Sau đó, khi Christina đã dọn dẹp xong và trở về phòng. Julia và Kimmie cùng nhau bước đi trên hành lang, Kimmie chủ động đứng sau Julia.

"Con bé độc lập quá"

"Haha, giống như em vậy"

"Christina sao?"

"Ừm"

"Cái tên đẹp thật"

Khi bước tới phòng cho khách và hiện tại đó là Kimmie.

"Chị giúp em chỉnh lại chiếc ghê với"

"Ừm"

Julia bước đến phía chiếc ghế, chỉnh lại cho chắc chắn sau một vài thao tác sử dụng tri thuật. Kimmie vẫn đứng nhìn ở cửa.

"Kimmie, ở Alphara thế nào rồi"

"Ở đó vẫn ổn, em vẫn quản lí công việc đồng áng ở đó nhưng vừa mới hết mùa vụ nên em mới nhận lời đến đây"

"Đợt này thu hoạch nhiều chứ?"

"Khá nhiều, đủ để cho cô nhi viện xây thêm một cơ sở nữa"

"Em vẫn góp tiền hỗ trợ nơi đó đúng không"

"Vâng"

"Haha, à được rồi này"

Kimmie chốt cửa lại.

"Em cảm ơn"

Julia chợt nhận ra có gì đó sai sai, cô nhận ra từ xưa Kimmie cũng là người rất giỏi trong việc sửa chữa những thứ trong nhà. Cô nhìn vào ánh mắt đang né tránh của Kimmie và hiểu ra mong muốn tâm sự của em gái mình, Julia ngồi lên giường và vỗ vỗ bên cạnh cô, tỏ ý mời Kimmie ngồi.

"Cuộc sống ở đó thế nào rồi?"

"Vẫn tẻ nhạt như mọi khi, chỉ đến mùa thu hoạch thì sẽ có thương nhân đến thu mua, phần còn lại bọn em chuyển sang biên giới để xuất khẩu, sắp tới có lẽ em sẽ thiết lập một hệ thống để tiện trao đổi"

"Em vẫn luôn giỏi như vậy..."

"Nhưng chị giỏi hơn em mà. Vậy còn chị, cuộc sống thế nào rồi?"

"Cùng không nhiều thứ đặc biệt, cho đến khi Christina xuất hiện. Cris tìm được con bé ở đồng cỏ Viennas. Con bé ấy nhé, giỏi lắm, nó cực kì thông minh và độc lập, thậm chí nó mới 13 tuổi mà đã đỗ vào lớp đặc biệt ở đại học Cispalos rồi"

"Vậy sao, cuộc sống của chị có những người thật tuyệt vời"

"Và em là một trong số đó"

"..."-Kimmie liếc nhìn Julia, rồi lại né tránh ánh mắt của cô ấy

"À...Vậy em đã tìm bạn trai chưa?"-Julia cố gắng phá vỡ sự im lặng

"Không"-Kimmie trả lời rất thẳng thắn, với giọng điệu khá đanh thép. Julia nhận ra mình vừa hỏi một câu sai lầm.

Kimmie liếc nhìn Julia lần nữa, hai ánh mắt chạm vào nhau, nhưng cô không còn né tránh. Bầu không khí lại rơi vào im lặng lần nữa, gò má cả hai người đang bắt đầu ửng đỏ. Kimmie chủ động lại gần Julia, đẩy ngã Julia xuống giường. Julia không phản kháng, thả mình nằm xuống nền giường. Kimmie đang nhìn thẳng vào mắt Julia, Julia không tránh né. Khi ấy Kimmie nhắm mắt, không ngần ngại đưa mặt lại hôn môi Julia.

Nhưng Julia lấy tay chặn môi Kimmie lại làm cô ấy bất ngờ. Lần này thì Julia né tránh ánh mắt của Kimmie.

"Không...Không được đâu..."

"Tại sao chứ? Chẳng phải trước kia..."

"Chị có chồng rồi"

Nghe được câu trả lời đó tay của Kimmie run lên bần bật, cô thu người lại một chút nhưng vẫn đang ghì chặt Julia, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má, rồi rơi xuống cổ Julia.

Điều này khiến Julia bất ngờ.

"Chị có biết đã bao lâu rồi không?"

"..."

"Chị có biết cái cách chị rời đi mà không tạm biệt tàn nhẫn thế nào không"

"..."

"Chị có biết em đã vui đến thế nào khi nhận được lá thư của chị không"

"..."-Julia chỉ biết im lặng mà quay mặt đi né tránh khi Kimmie đã bắt đầu nấc lên từng tiếng nức nở

"Chị có biết em vẫn yêu chị nhiều đến thế nào không?"-Kimmie òa lên khóc, cô gục xuống ngực Julia, tay phải nắm lấy cánh tay trái Julia, tay trái lại đập nhẹ và liên tục vào cánh tay trái Julia.

Julia không phản kháng, tay trái cô xoa xoa vào mái tóc vàng của Kimmie.

"Chị xin lỗi"-Julia cảm thấy day dứt, nhưng cô không biết nói gì hơn. Đôi mắt đã ướt, giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má.

Hoa Vô ThườngWhere stories live. Discover now