NGÀY NẮNG TÌM ANH

86 8 2
                                    

Vùi đầu vào công việc, vào việc học, nhấn chìm bản thân trong sự mệt lã rồi cố gắng cầm cự đến sáng hôm sau để những giấc mơ về đêm không nuốt chửng lấy anh. Không phải mơ về chị Rung, có lẽ cũng không phải về Day.

Chúng đơn giản chỉ là những giấc mơ giúp Mhok cố gắng ngày qua ngày.

Nhưng có lẽ chúng cũng không giúp ích được gì cho anh trong hiện tại khi Mhok đang chứng kiến đồng nghiệp Allie hôn chào bạn gái của cô trong ca làm sáng. Hiện tại Mhok chẳng còn ai chờ anh ở nhà khi đi làm về, thậm chí là một người bạn như Porjai cũng không.

Đương nhiên càng không phải Day. Bạn nhỏ ấy đã chặn hết phương thức liên lạc từ anh. Mhok cảm thấy nực cười, anh không biết nên vui hay buồn khi chỉ nhìn thấy mặt Day trên mạng xã hội của Night và Porjai. Mhok vẫn nhớ như in lần đầu được nhìn thấy em một lần nữa, khi Day chỉ đứng phía sau phông nền của tấm ảnh chụp Night và Poomjai. Anh cũng nhớ như in cái cách mà lòng mình bỗng quặn thắt, cơn đau ấy cảm nhận được bằng cả xác thịt.

Dữ dội. Chân thật.

Chúa ơi, anh nhớ em đến da diết cõi đời.

Anh vẫn ấn like tấm hình ấy. Cháu gái nhỏ nhắn ngày nào của anh, con bé giờ đã lớn thật rồi.

Trong vài tháng đầu, tiếng Anh của Mhok thậm chí còn tệ hơn những người khách du lịch. Vậy nên anh hiếm khi nói chuyện, trở nên khép mình hơn, và anh cảm thấy chỉ cần đọc sắc mặt của người khác cũng đủ để hiểu họ muốn gì. Lo âu. Vui vẻ. Giận dữ. Nhìn sơ là biết ngay.

Còn cả sự thu hút.

"Xin lỗi."

Ai đó chạm vào anh. Đã bao lâu rồi kể từ khi có ai đó cố ý chạm vào anh như thế này nhỉ? Mhok thu ánh nhìn và rút tay lại.

Là một cô gái. Dễ thương. Nhưng đương nhiên không phải người mà trái tim anh khao khát lúc này. Mhok nhanh chóng lùi lại.

Bất giác anh nghĩ, Day có thu hút người khác không nhỉ? Hẳn là có. Em ấy ưa nhìn đến thế kia mà.

-

Đêm đầu tiên nhận cuộc gọi từ Night, Mhok đang nửa mê nửa tỉnh. Gần 5 giờ sáng, cũng là đang 10 giờ tối ở bên kia. Mhok chụp lấy điện thoại, tên của Night lờ mờ hiện trên màn hình làm bừng sáng căn phòng tối tăm của anh trong vài giây ngắn ngủi.

"P'Night?"

Tiếng cười khúc khích vang lên. Không phải Night. Mhok ngồi bật dậy, trong một giây anh bỗng hoàn toàn tỉnh táo.

" ...Day?"

"P'Mhok~"

Nghe xem giọng ai đó hớn hở chưa kìa. Thật muốn đấm cho phát chết tươi. Vậy ra chỉ có anh mới là người đau khổ sau khi hai người họ chia tay.

Day khịt mũi như thể em ấy vừa nốc một hơi hết 5 cốc bia. Lòng anh bỗng chốc mềm nhũn, không khỏi thắc mắc em đang ở đâu và có ai đi cùng hay không.

"Bạn nhỏ ổn không đấy? Em đang ở đâu? P'Night đâu rồi em?"

"Mmm! Em không muốn thằng anh đó. Em muốn P'Mhok~"

[Shortfic | MhokDay] NGÀY NẮNG TÌM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ