Chương 223: Trả thù?

Start from the beginning
                                    



Sở Mộ Vân nhận ra điều này nên mới phối hợp, cố ý chọc tức Thẩm Thủy Yên, khiến y nổi sát tâm với Lăng Huyền. Mà Lăng Huyền hiếu chiến, đương nhiên sẽ không quan tâm 'Đóa Đóa đi đâu rồi'.



Có khi gã còn nghĩ đây là một món quà tuyệt vời mà Đóa Đóa tặng cho mình.



Trong lòng Sở Mộ Vân biết rõ những chuyện này, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ.



Ánh mắt hắn dán chặt vào Lăng Huyền, thậm chí không chớp lấy một cái. Thẩm Thủy Yên thấy vậy liền phẫn nộ, tất cả các đòn tấn công đều là sát chiêu, mong muốn giết chết Lăng Huyền.



Nhưng y lại mất khống chế, còn kinh nghiệm chiến đấu của Lăng Huyền quá phong phú. Gã nắm bắt được sơ hở, chiếm lấy thượng phong.



Thẩm Thủy Yên bị kiếm quét qua, tay áo bị cắt mất, trên cánh tay trắng nõn xuất hiện vết máu.



Làn da của y rất trắng nên sự tương phản của màu đỏ càng ghê người.



Sở Mộ Vân hô lên một tiếng: "Tiểu Yên!" Dường như vô cùng lo lắng cho y.



Thẩm Thủy Yên quay người lại, không để ý tới Lăng Huyền mà chỉ nhìn chằm chằm hắn.



Sở Mộ Vân hơi giật mình, trong mắt hiện lên sự đau đớn.



Thẩm Thủy Yên xoay người đối mặt với Lăng Huyền, nhưng lần này y đã bình tĩnh lại, thực sự muốn phân thắng thua với Lăng Huyền.



Lăng Huyền hơi nhướng mày, hoàn toàn hưởng thụ.



Sở Mộ Vân cố ý làm vậy, một mặt thiên vị Lăng Huyền sẽ khiến Thẩm Thủy Yên nản lòng, mà chỉ cần thể hiện sự quan tâm với y, tinh thần chiến đấu của y sẽ được khơi dậy. Bởi vì điều này khiến Thẩm Thủy Yên cho rằng: A Vân vẫn chưa hoàn toàn quên mình. Chỉ cần giết chết tên điên trước mắt, bọn họ sẽ không còn trở ngại nữa.



Thật cặn bã, Sở tổng thầm thở dài.



Với tình hình này, hai người có lẽ sẽ đánh nhau suốt mấy tiếng nữa, không để ý đến điều gì khác.



Dù sao cũng là cao thủ quyết đấu, khi nghiêm túc thì không ai phân tâm được.



Hơn nữa Mạc Cửu Thiều chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi thời cơ tốt nhất bắt hắn đi.



Sở Mộ Vân yên lặng chờ đợi, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Linh cục cưng: "Wow~ Ngầu quá đi! Đã lâu không gặp Phẫn nộ đại đại!"



Sở Mộ Vân: Fanboy đang online...



"Ngươi vừa đi đâu vậy? Bế quan à?" Hắn hỏi thời điểm mình dây dưa với Thẩm Thủy Yên.



Linh cục cưng: "(w) Nghĩa là lần sau ta có thể xem sao?"



Sở Mộ Vân: "..."



Linh cục cưng: "Σ(⊙▽⊙"aThật sự được sao???"



Sở Mộ Vân: "Không."



Linh cục cưng: "┑( ̄Д ̄)┍"



Sở Mộ Vân đã đoán đúng. Hai giờ sau, Thẩm Thủy Yên và Lăng Huyền đánh nhau kịch liệt đến mức không còn rảnh quan tâm đến ai. Cung điện đã bị phá hủy một nửa, chỉ có nơi Sở Mộ Vân đứng là vẫn an toàn, thậm chí còn không chút hư hại.



Tốn nhiều quan tâm công sức như vậy, khó cho các ngươi rồi...



Sở Mộ Vân cảm thấy không khí giao động mạnh sau lưng, hắn còn chưa kịp quay người lại đã lập tức biến mất.



Chậc chậc... Mạc Cửu Thiều bỏ ra nhiều công sức như vậy, Truyền Tống Trận này chắc chắn không hề đơn giản. Cho dù có là đế tôn Ngạo mạn đi chăng nữa, muốn đặt trận pháp trong Thanh Sương Cung cũng phải trả giá rất lớn.



Nhưng lại rất hữu dụng,



Khi Sở Mộ Vân mở mắt lần nữa, hắn đã xuất hiện tại một khu rừng hẻo lánh.



Đồng thời hắn cũng rất tự nhiên làm ra vẻ bối rối khi nhìn thấy nam nhân mặc trường bào.



Cảm giác trùng hợp ập đến, dường như quay trở lại thời điểm hai người gặp nhau lần đầu.



Ngọn lửa sáng rực trời, nhưng dung mạo của nam nhân này lại nổi bật hơn tất cả, mạnh mẽ chiếm giữ mọi ánh mắt, thậm chí là cả hơi thở.



Ánh mắt Sở Mộ Vân ảm đạm, cụp mắt xuống.



Mạc Cửu Thiều nhìn chằm chằm hắn: "Đã lâu không gặp."



Sở Mộ Vân Vân chợt căng thẳng.



Mạc Cửu Thiều: "Không biết ta nên gọi ngươi là Sở Mộ Vân hay là Thẩm Vân đây?"



Sở Mộ Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn y.



"Ngươi... biết hết rồi?"



"Biết cái gì?" Sắc mặt Mạc Cửu Thiều trầm như nước: "Những gì mà ngươi lừa dối và trả thù ta sao?"



Trái tim Sở Mộ Vân co lại, hắn quay mặt đi.



Mạc Cửu Thiều đến gần hắn, trong mắt tràn ngập lạnh lùng và thờ ơ: "Lúc ở trên giường của ta, ngươi đã nghĩ đến ai?"



Sau đó y lại nở nụ cười giễu cợt, nhẹ nhàng hỏi: "Tạ Thiên Lan sao?"



Bọn họ giống hệt nhau, mà Thẩm Vân vì cứu Tạ Thiên Lan mà bỏ mạng.




(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now