Chương 219: Tìm kiếm Sở Mộ Vân

Start from the beginning
                                    



Khi hắn yêu ngươi, hắn sẵn sàng cho ngươi tất cả, chịu đựng mọi thứ, dành cho ngươi tình yêu đẹp nhất, không ai có thể thay thế được. Sau đó hắn lại rời đi.



Phải thừa nhận rằng... chính y đã làm sai, cũng chính y là người đã đẩy hắn đi.



Nhưng tại sao y lại bị ám ảnh đến mức không thể giải thoát, thậm chí còn không có ý định di chuyển một bước. Còn hắn lại quên đi mọi thứ, nhanh chóng đối xử tốt với người khác như vậy.



Đã có lúc Thẩm Thủy Yên nhìn những gì Sở Mộ Vân làm cho Lăng Huyền mà ghen tị đến phát điên. Y ước gì có thể xé xác nam nhân kia thành từng mảnh, để Lăng Huyền biến mất vĩnh viễn, không thể xuất hiện trên thế giới này.



Nhưng... Thẩm Thủy Yên không dám. Y biết rất rõ, nếu Lăng Huyền chết, Sở Mộ Vân sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.



Thật nực cười làm sao khi y phải buông tay vì sự độc chiếm!



Thật ra Thẩm Thủy Yên đã từng nghĩ, tại sao mình lại không thể buông tay? Chuyện đã đến mức này, bọn họ không thể trở về như trước đây nữa. Tại sao y lại không thể buông tay?



Nhưng suy nghĩ này vừa mới nảy ra, trong trái tim y lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thậm chí mất đi ý nghĩa sinh tồn, vì vậy y nhanh chóng bỏ ý định này.



Không thể được, tuyệt đối không thể được.



Đừng nói một ngàn hay ba ngàn năm. Y đã đợi lâu hơn rất nhiều, chút thời gian này có là gì?



Không thể mất đi lần nữa.



Sau khi Thẩm Thủy Yên bừng tỉnh. Y không biết những suy nghĩ này đến từ đâu, nhưng trái tim, máu và linh hồn đều đang mách bảo y: Đừng bao giờ buông tay.



Đây là điều duy nhất mà dù thế nào đi nữa y cũng không làm được.



Thẩm Thủy Yên bước ra khỏi sân, nhanh chóng gọi tất cả những người hầu hạ trước đó.



Lại nói về Sở Mộ Vân, dù hắn không nghe hết được toàn bộ mọi chuyện, nhưng chỉ với đôi ba câu cũng đủ để đoán được 70 đến 80 phần trăm.



Thẩm Thủy Yên gặp Thẩm Vân sớm nhất, mà lúc đó Thẩm Vân giống hệt Sở Mộ Vân (tiểu bạch hoa). Mãi sau này, cơ thể Băng Linh Thú mới từ từ thay đổi, khôi phục lại diện mạo của Sở Mộ Vân ở kiếp trước.



Chuyện giữa Mạc Cửu Thiều và Yến Trầm không nhỏ. Có lẽ khi Sinh Môn bạo động, Thẩm Thủy Yên đã phái người đi điều tra, nhận ra Sở Mộ Vân (Băng Linh Thú) chính là Thẩm Vân.



Mà Mạc Cửu Thiều có cách nhận ra linh hồn của Sở Mộ Vân nên cả hai đã hợp tác để tìm kiếm hắn sau khi sống lại.



Về phần Mạc Cửu Thiều làm sao nhận ra, có lẽ Thẩm Thủy Yên không biết được. Mạc Cửu Thiều chắc chắn sẽ nắm giữ con át chủ bài của mình, không ngu ngốc đến mức để lộ.

Nhưng Sở Mộ Vân lại biết, đó là- Hung Hỏa Chi Độc.



Nhớ đến gương kí ức hack game của Mạc Cửu Thiều, Sở tổng lại cảm thấy khó chịu.



Mà lần này hắn không tìm được thứ gì trấn áp Hung Hỏa Chi Độc chết tiệt này.



Tuy vậy có thể lợi dụng điều này để công lược Lăng Huyền.



Bây giờ phải làm gì? Chỗ Lăng Huyền chắc chắn bị giám sát chặt chẽ, tung tích của hắn sẽ bại lộ nếu đến chỗ gã.



Về phần Yến Trầm... Mạc Cửu Thiều có thể không quan tâm, nhưng Thẩm Thủy Yên chắc chắn sẽ cảnh giác, sắp xếp người ở chỗ đó.



Sở Mộ Vân đứng dậy, bây giờ hắn không thể ở lại Thanh Sương Cung được nữa.



Có tổng cộng 23 người hầu ở điện trước. Thẩm Thủy Yên lướt qua từng người một, nhưng đột nhiên nhìn chằm chằm vào A Tư.



A Tư có ngoại hình rất giống Thẩm Vân, nhưng tính tình hoàn toàn khác nhau. Trong trí nhớ của Thẩm Thủy Yên, Sở Mộ Vân luôn mạnh mẽ và cơ trí, ngay cả trên giường, khi nằm dưới thì cũng không thể coi hắn là kẻ yếu.



Nhưng thiếu niên trước mặt này lại vô cùng yếu đuối. Có được dung mạo như vậy nhưng tính cách lại nhát gan, Thẩm Thủy Yên rất ghét kiểu người này.



Y cảm thấy người này đã vấy bẩn A Vân, cảm thấy người này không xứng có khuôn mặt như vậy.



Nếu không phải chờ A Vân sống lại, y nhất định sẽ tiêu diệt hết tất cả những đồ giả này!



Tại sao họ có quyền trông giống hệt A Vân? Chỉ nghĩ về điều đó thôi đã khiến y không thể chịu nổi.



Nhưng bây giờ... y phải chịu đựng.



Thẩm Thủy Yên chán ghét liếc cậu ta một cái rồi lướt qua.



Thật ra Thẩm Thủy Yên không có cách nhận ra được A Vân, nhưng y có thời gian. Đừng ai trong hai mươi ba người này mong có thể rời đi, y có thể từ từ tìm thấy A Vân của mình.



So với ba nghìn năm dài đằng đẵng và biển người rộng lớn, phạm vi hiện tại thực sự quá nhỏ!



Nghĩ như vậy, Thẩm Thủy Yên đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào A Tư.



"Người trước đó không phải là ngươi."




(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now