Chương 217: Hợp tác

Start from the beginning
                                    



A Tư lo lắng nói: "Đây là đồ phải đưa đến chỗ tôn thượng. Ta vội vàng nên làm rơi mất!"



Sở Mộ Vân nhìn đồ vật dưới đất, là một chậu sứ bạch ngọc, nước trong chậu văng tung tóe khắp khắp sàn, khăn tay trắng và xà phòng rửa tay vương vãi khắp nơi. Bởi vì vậy nên quần áo của A Tư cũng bị bẩn.



Thật là một mớ hỗn độn.



A Tư rất lo lắng: "Ta không ngờ rằng chấp sự lại sai ta hầu hạ ở sảnh trước. Ta đã từng làm việc này đâu? Thật là..."



Sở Mộ Vân nói: "Ngươi mau thay quần áo đi. Ta sẽ làm thay ngươi."



A Tư sửng sốt: "Cái này..."



Sở Mộ Vân dịu dàng nói: "Không sao đâu, dù sao cũng không thể vào trong điện. Ta chỉ đến giao đồ thôi."



A Tư vẫn còn đang do dự, Sở Mộ Vân lại nói: "Những thứ này không thể dùng nữa, ngươi còn phải đi lấy lại. Nếu ngươi đi sẽ bị trách phạt, ta đi lấy thì bọn họ sẽ không nói gì."

Cấp bậc ở Thanh Sương Cung rất nghiêm ngặt. Nếu sống ở thượng viện thì không ai dám đụng vào ngươi. Thẩm Thủy Yên rất dung túng với bọn họ, muốn làm gì thì làm. Chỉ có hai điều không được làm, đó là xuất hiện trước mặt Thẩm Thủy Yên và rời khỏi cung.



A Tư khựng lại một chút rồi nói: "Xin lỗi đã làm phiền ngươi!"



Sở Mộ Vân mỉm cười: "Không sao đâu."



A Tư liên tục cảm ơn hắn, sau đó vội vàng quay lại thay quần áo.



Thật ra từ khi Sở Mộ Vân đến Thượng viện, thiếu niên này không còn nhiệt tình với hắn như trước nữa. Nguyên nhân là gì thì có thể hiểu được, Sở Mộ Vân đương nhiên không quan tâm. Nếu như hôm nay không phải muốn đi xem một chút, hắn cũng không rảnh quản chuyện này.



Sở Mộ Vân không quá quan tâm tới những chuyện xảy ra trong Thanh Sương Cung. Bốn chữ "tranh giành ân sủng" với hắn quá đỗi buồn cười.



Sở Mộ Vân thu dọn đồ đạc, đưa tới tiền sảnh.



Đây là đồ dùng hầu hạ trước bữa ăn. Sở Mộ Vân cúi đầu đi vào, căn bản không ai chú ý tới.



Trong đại sảnh chỉ có hai người ngồi ở chính giữa là là Thẩm Thủy Yên và Mạc Cửu Thiều.



Cả hai đều vô cùng đẹp, ngồi ở vị trí cao đến mức không ai dám ngẩng đầu nhìn họ.



Sở Mộ Vân không làm việc gì bất thường, dù ra hay vào cũng không hề phát ra âm thanh nào, thậm chí không ngẩng mặt lên.



Sau đó lại có người sai bảo bọn họ đưa đồ ăn. Sở Mộ Vân hành động quy củ, hoàn toàn như người vô hình.



Mà sau khi ra vào vài lần, Sở Mộ Vân có thể nhìn ra rất nhiều thứ.



Đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên giống hệt 'Sở Mộ Vân', có lẽ là do Tạ Thiên Lan đưa đến cho Mạc Cửu Thiêu. Không rõ lý do vì sao Mạc Cửu Thiều lại đưa cậu ta theo, thậm chí còn cùng nhau đến Thanh Sương Cung.



Thiếu niên kia chỉ là người hầu tùy thân, ngoại hình và phong thái của y rất giống 'Sở Mộ Vân'. Giống đến mức ngay cả bản thân Sở Mộ Vân cũng không thể phân biệt được.



Nhưng Mạc Cửu Thiều dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Tuy y giữ người ở bên cạnh, nhưng không thèm liếc một cái.



Thẩm Thủy Yên lại tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn cười khẩy: "Lần này Tạ Thiên Lan thật sự quan tâm."



Người khác không hiểu, nhưng Sở Mộ Vân thì hiểu.



Xem ra đây không phải lần đầu tiên Mạc Cửu Thiều tới Thanh Sương Cung, càng không phải là lần đầu tiên y mang theo 'Sở Mộ Vân'.



Mạc Cửu Thiều cười : "Y còn ra tay giết chết người lần trước được chúng ta đưa tới."



Thẩm Thủy Yên hơi nhướng mày, sắc mặt có chút nghiêm túc: "Có gì thay đổi sao?"



Mạc Cửu Thiều lắc đầu.



Sắc mặt Thẩm Thủy Yên trầm xuống, trong ánh mắt có chút khó chịu.



Từ trước đến nay y chưa bao giờ thích che giấu cảm xúc của mình. Vui là vui, mà bất mãn là bất mãn. Y hợp tác với Mạc Cửu Thiều nhưng không rảnh tỏ ra hòa nhã. Dù sao chuyện ba ngàn năm trước cũng không dễ bỏ qua.



Mạc Cửu Thiều cũng không buồn bực. Y cụp mắt, lông mi dài rủ xuống che khuất mắt, khó nhìn ra được y đang nghĩ gì.



"Hôm nay ta đến đây là để nhắc nhở ngươi."



Thẩm Thủy Yên ngước mắt nhìn y: "Chuyện gì?"



Mạc Cửu Thiều nói: "Nếu Lăng Huyền đến, ngươi hãy giữ gã lại vài ngày."



Thẩm Thủy Yên khẽ cau mày: "Ta không muốn gặp gã."



Mạc Cửu Thiều mỉm cười: "Nhưng hắn lại muốn gặp gã."



Thẩm Thủy Yên ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn Mạc Cửu Thiều: "Ý ngươi là gì?"



Mạc Cửu Thiều nhìn chằm chằm nhìn cốc trà Vân Vu, chậm rãi nói: "Sở Mộ Vân rất hứng thú với Lăng Huyền."



Thẩm Thủy Yên hơi giật mình.



Mạc Cửu Thiều nói: "Người năm đó mang Sở Mộ Vân ra khỏi Thiên Loan Phong là Lăng Huyền, hơn nữa... Tiểu Vân trong gương kí ức không phải là người mà ta từng biết."



Thẩm Thủy Yên nheo mắt, không nói gì.



Mạc Cửu Thiều bưng cốc trà lên, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Dáng vẻ và khí chất của hắn rất giống... Thẩm Vân."





(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now