Chương 213: Điều khiển

Start from the beginning
                                    

Từ khi Sở Mộ Vân nhập vào thân thể này, thấy rằng Tạ Thiên Lan vẫn luôn thản nhiên, không hề cảm thấy đau đớn và thống khổ khi mất đi người yêu.

Nhưng khi mọi người đã rời đi và chỉ còn lại mình y, khóe mắt kia cụp xuống, cảm giác mất mát hiện lên giữa đôi lông mày kiêu ngạo, giống như những cơn sóng cuồn cuộn phá vỡ xiềng xích của biển cả, mãnh liệt dâng lên. Cơn sóng hùng vĩ và mạnh mẽ khiến toàn bộ không gian chỉ còn lại sự tuyệt vọng và cô đơn.

Trong chốc lát, cung điện hoa lệ bỗng hóa thành ngôi mộ khổng lồ .

Một người đã chết và một người sống như chết.

Sở Mộ Vân hơi ngẩn ra.

Tạ Thiên Lan nhẹ nhàng nói với hắn: "A Vân, ta đánh đàn cho ngươi nghe được không?"

Nói xong, y giơ tay lên, trường cầm bay vút trên không trung. Đây là một cây đàn rất độc đáo, thân màu trắng bạc, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, giống như ánh trăng sáng rơi xuống phàm trần. Đỉnh trăng cong hướng lên trên, chỉ về phía chân trời phía xa, đưa đến muôn vàn sao, rồi lại cong xuống, giống như dải ngân hà xà xuống mặt đất .

Những ngón tay của y đẹp và thon thả, gảy đàn vô cùng gợi cảm...

Giai điệu chậm rãi như vòng cung, hơi dâng lên rồi kéo dài, là lời thì thầm nhẹ nhàng giữa tình nhân, như tinh linh nhảy múa dưới ánh trăng.

Mới đầu Sở Mộ Vân âm thầm thưởng thức, nhưng về sau lại phát hiện ra khác thường.

Hắn đã cố gắng giả vờ chết, nhưng cơ thể không có sức sống này lại không thể kiểm soát.

Hắn như mất đi ý thức, muốn tự mình đứng lên...

Sở Mộ Vân có chút chật vật, hắn muốn điều khiển thân thể này, nhưng sau đó lại lập tức hiểu ra.

Tiếng đàn kia rất đặc biệt, có thể điều khiển được cơ thể con người.

Nếu đã như vậy sẽ rất bất thường nếu hắn ép cơ thể mình bất động.

Vì vậy hắn buông bỏ quyền kiểm soát cơ thể, hoàn toàn để tiếng đàn kia điều khiển.

Cuối cùng Sở Mộ Vân mở mắt ra. Cho dù là bị điều khiển, nhưng hắn thật sự nhìn thấy Tạ Thiên Lan.

Trong sân vắng, giữa ánh sáng bạc có nam nhân vì một người mà chịu đựng cầm tù.

Nói không cảm động là giả, nhưng có cảm động cũng chẳng ích gì.

Sở Mộ Vân hiếm khi mềm lòng nên mới nghĩ đến việc chuộc lỗi với Quân Mặc, nhưng kết quả...

Vì vậy con người không nên làm những việc không phù hợp với mình. Nếu không sẽ gặp báo ứng.

Tạ Thiên Lan nhìn thấy Sở Mộ Vân đứng dậy, trên mặt nở nụ cười. Y đàn xong một khúc, còn lại dùng ma pháp điều khiển đàn.

Tạ Thiên Lan đứng dậy, vươn tay ôm Sở Mộ Vân, đặt lên môi hắn một nụ hôn ấm áp. Bộ quần áo làm từ băng cũng không thể ngăn cản được nhiệt tình như lửa của y.

Nụ hôn triền miên nồng nhiệt, Tạ Thiên Lan tham lam đòi lấy. Dù biết tất cả chỉ là giả nhưng y vẫn cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó, không muốn tỉnh lại.

Sở Mộ Vân không cần làm gì cả, phản ứng tự nhiên của cơ thể hắn đủ để ứng phó với mọi chuyện.

Tạ Thiên Lan rõ ràng rất quen thuộc với hành động này, hôn một lúc thì không nhịn được nữa. Giọng nói y trầm thấp gợi cảm, khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

"A Vân... Ta muốn ngươi."

Khiến Sở Mộ Vân ngạc nhiên chính là hắn còn có thể nói được...

"Ưm..." Cổ họng hắn run rẩy phát ra tiếng, giống như lửa cháy thêm củi, khiến Tạ Thiên Lan lập tức không nhịn nổi.

Quần áo được cởi ra, sự chiếm hữu mạnh mẽ khiến trái tim đập nhanh.

Sở Mộ Vân vốn tưởng rằng hắn rất hiểu Tạ Thiên Lan, nhưng vào lúc này hắn lại cảm thấy mình không quen biết y.

Một nam nhân luôn khiến người khác trầm mê với tình dục, một người luôn quen với việc chủ động trước, nhưng lúc này lại như thiếu niên tìm được tình yêu đích thực của mình, vụng về đòi hỏi, kỹ năng khiêu khích cũng biến mất...

Nhưng không ngờ Tạ Thiên Lan như vậy lại khiến Sở Mộ Vân cảm thấy rất mê hoặc...

Dù sao hắn vẫn là người sống, Sở Mộ Vân nhanh chóng bị khơi dậy dục vọng. Mặc dù hắn vẫn nghe theo sự điều khiển của tiếng đàn, nhưng vẫn để lộ chút dấu vết.

Tạ Thiên Lan chôn mình trong cơ thể hắn, cúi đầu cắn tai hắn nói: "A Vân, hôm nay ngươi rất chân thật."

Giọng nói khàn khàn tràn ngập dục vọng và bình tĩnh đến đáng thương. Sự tương phản mang đến cám dỗ kinh người. Nó xuyên thẳng vào tai hắn, suýt nữa khiến Sở Mộ Vân bắn ra...

Nói đến đây... cơ thể bị điều khiển như con rối có thể cao trào được sao?

Sở tổng gặp phải vấn đề nan giải.

Dù đã đóng vô số vai diễn nhưng hắn chưa bao giờ đóng vai nào kỳ lạ như vậy...

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now