10. Thụ sủng nhược kinh

619 23 9
                                    

      Sáng hôm sau tỉnh lại Thượng Quan Thiển cảm thấy cả người rã rời, nàng cứ ngỡ tối qua mới trải qua trận huấn luyện ác liệt của Vô Phong. Cố gắng dùng chút sức lực còn lại ngồi dậy, nàng bỗng giật mình hét toáng lên. Cung Thượng Giác như bức tượng  ngồi trên ghế  nhìn nàng chằm chằm.

" Cung Nhị tiên sinh ngài định doạ chết ta sao. Ngài đến lúc nào"

" Đến? Ta vốn dĩ từ đầu đã ngồi đây"

Thượng Quan Thiển nhớ lại chuyện tối qua, lửa giận trong người bốc lên ngùn ngụt, đưa tay với lấy cái gối hướng người Cung Thượng Giác ném tới. Cung Thượng Giác nghiêng người tránh né.

" Trong giang hồ còn đồn Cung Nhị tiên sinh cái gì mà khí phách hơn người, cái gì mà tài đức vẹn toàn, đúng thật là dối trá. Nếu người trong giang hồ mà biết Cung Nhị tiên sinh cưỡng ép con gái nhà lành, ta xem ngài để mặt mũi đi đâu" Thượng Quan Thiển tức giận buông lời châm chọc Cung Thượng Giác .

" Cưỡng ép con gái nhà lành?Nàng là tân nương của ta, ta chạm vào tân nương của mình có gì sai sao? Thượng Quan Thiển, nàng diễn tới nghiện rồi, hơn nữa gan cũng lớn hơn không ít nhỉ"

"Chúng ta chưa thành thân"

" Sớm thôi" Vừa nói Cung Thượng Giác vừa tiến về phía Thượng Quan Thiển.

Ánh mắt của hắn dừng lại nơi vệt máu loang nổ trên giường, khoé miệng nhếch lên mang theo ý vị sâu xa. Thượng Quan Thiển nhìn theo tầm mắt của hắn, rồi vội vàng lấy chăn che lại. Không ổn rồi, nàng vốn dĩ muốn lừa hắn nàng với Cung Hoán Vũ đã đồng sàng cộng chẩm, ai ngờ Cung Thượng Giác còn làm liều hơn cả nàng, trực tiếp đem nàng ra...

Cung Thượng Giác tiến tới giật lấy cái chăn  bọc Thượng Quan Thiển kín mít, rồi bế nàng về tư phòng của nàng. Dù gì hôm qua  quần áo của Thượng Quan Thiển cũng bị hắn xé rách, bây giờ mặc lên người cũng không che được hết da thịt, cứ như vậy trở về phòng lỡ bị tên thị vệ nào nhìn thấy, hắn sợ hắn sẽ móc mắt kẻ đó. 

Hắn đặt nàng ngồi xuống " ta cho người đến thay y phục cho nàng, thời gian này nàng cứ ở trong phòng tĩnh dưỡng rồi suy nghĩ cho kĩ. Suy nghĩ xong rồi thì đến gặp ta"

" Ngài giam lỏng ta? Cung Thượng Giác ngài quá đáng rồi"

" Thả nàng ra để nàng chạy đi tìm  Cung Hoán Vũ sao. Nàng dựa vào đâu mà nghĩ hắn có thể chống lưng cho nàng. Hắn bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Thiển Thiển, ta biết nàng là người thông minh, nàng suy nghĩ kỹ một chút. Không phải nàng luôn nói là nàng rất hiểu ta sao? Vậy thì nàng cũng nên biết con người của ta nói được làm được, nàng tốt nhất đừng chọc giận ta"

Cung Thượng Giác căn dặn thị vệ canh chừng Thượng Quan Thiển sau đó rời đi.

Nói về phần Cung Viễn Chủy có chút đáng thương. Từ lúc rời đại điện hắn một đường chạy theo Cung Thượng Giác về Giác cung, ý muốn ca ca khen hắn một chút, dù sao hắn cũng bảo vệ quyền lợi của ca ca hắn rất tốt. Ai ngờ Cung Thượng Giác lại vác Thượng Quan Thiển về phòng ngủ của hắn, Cung Viễn Chủy không biết ý muốn vào theo lại bị Cung Thượng Giác đóng sầm cửa nhốt bên ngoài, cách cánh cửa hắn như con mèo nhỏ xù lông, hậm hực giậm chân. Thế nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, ngồi ở bàn trà đợi ca ca hắn ra, ai ngờ đợi đến nửa đêm cũng không thấy người, cuối cùng phải ôm một bụng tức quay về Chủy cung. Sáng sớm hôm sau hắn đã chạy đến Giác cung, mục đích để kiểm tra xem Thượng Quan Thiển đêm qua có ở lại phòng Cung Thượng Giác không. Ai ngờ đợi đến mặt trời cũng rọi đến đỉnh đầu rồi ca ca và người phụ nữ kia còn chưa ra khỏi phòng, thật là tức chết hắn rồi.

[ DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] QUY LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ