Chương 1

3 0 0
                                        

** PHẢN BỘI (01/03)
Tác giả: Tiểu Thần-小尘
Dịch: Ling2
Nguồn: Zhihu
----------------------
1.
Đến cả người mới đến đều biết, tiểu bá vương Châu Vũ là kẻ bất cần lại ngang ngược, vô pháp vô kỉ, chơi game trong giờ.., chỉ khi liên quan đến Nguyễn Tuyết, mới dễ trở nên bối rối.

Chỉ có Nguyễn Tuyết.

Tất cả mọi người cũng biết rằng tiểu hoa Trâu Di yêu thầm Châu Vũ suốt bảy năm.

Cô ta bất chấp mưa gió đưa thuốc cho anh ấy, đến nỗi ốm nằm bệnh viện, phải nghỉ học ba ngày.

Cô ta dùng thiết bị điện riêng để nấu cháo, bị cả trường chỉ trích.

Cuốn nhật ký mà cô ta giữ kín đã được đào ra, mỗi trang trong đó đều viết về Châu Vũ.

Cái cách anh ấy ngẩn người, cách anh ấy chơi bóng ra sao, anh ấy đưa nước cho bạn gái của mình như nào...

Đáng tiếc sau bảy năm Châu Vũ cũng không yêu cô ta.

Nhưng Châu Vũ lại yêu Nguyễn Tuyết, chuyện này tất cả mọi người đều biết.

Anh ấy từng bị người ta chém và phải quỳ xuống vì Nguyễn Tuyết, vì cô ấy mà thay đổi quyết định không tham gia thi tuyển đại học trước đó.

Có người nói rằng Châu Vũ yêu Nguyễn Tuyết hơn cả sinh mạng.

Đã từng tôi cũng nghĩ như vậy.

Trong mắt người khác anh ấy là bá vương trường ngạo mạn cứng đầu, vậy mà lại phải cầu xin tình yêu của tôi:

"Nguyễn Nguyễn, em có thể thương hại anh..."

"Nguyễn Nguyễn, đừng khóc, người sai là anh, xin em đừng khóc..."

Anh ấy đùa bỡn tất cả mọi người, dù ngang ngược như vậy nhưng lại thề trước mặt tôi:

"Nguyễn Nguyễn, nếu anh phản bội em, anh sẽ xuống địa ngục."

Chúng tôi đã quen biết nhau được hai mươi năm.

Tôi tưởng mình đã hiểu mọi khía cạnh của Châu Vũ.

Tôi tưởng tôi hiểu biết rõ anh ấy.

Nó giống như việc hiểu rõ lòng bàn tay mình vậy.

Đến bây giờ tôi lại như người ngoài cuộc, đứng cách xa 5m nhìn anh ấy đứng ra bênh vực cho cô gái khác.

Cái nhìn giận dữ của anh ấy trở nên thật xa lạ.

Anh ấy dường như đã mất trí, mất đi vẻ thờ ơ thường ngày, những đường gân trên đôi bàn tay khéo léo nổi lên, giống như một con sói sẵn sàng ăn thịt người bất cứ lúc nào.

"Người của tôi mà cũng dám đụng?" Hơi thở của tôi đông cứng lại, lưng tôi cứng đờ.

Người anh ấy nói không thể đụng vào không phải là tôi.

Tiểu thái muội bị người bóp cổ, cố nén một tiếng rên rỉ trong cổ họng: "Là chính cô ta..."

Lời còn chưa dứt, ngọn lửa lại bùng lên, Châu Vũ nheo mắt lại.

"Vũ ca, cô ta vừa mới đến nên không biết về Nguyễn tỷ."

Người đàn ông vừa mới nhận ra mình không được hút thuốc ở đây, anh ta mỉm cười định xin lỗi bỗng điếu thuốc trên tay đã biến mất.

Phản bộiStories to obsess over. Discover now