"Là cái bạn kia kìa!"

Thế là cả lò tuyển Văn chĩa mắt vào Đức, đúng lúc nó cũng đang hướng mắt vào chúng tôi, lộ vẻ nhạc nhiên hết sức.

Tôi sắp chui đầu xuống đất, đoán ngay là kiểu gì cũng có người nhận ra, chị Yến cất giọng đùa tôi:

"Đặng Trần Minh Đức 10A1, cựu học sinh THCS Nguyễn Trãi, Thủ khoa toàn khối 48.5 điểm, nhà nằm trong vị trí đắc địa nhất cái đất Hạ Long, không dưới 5 cái xe tiền tỷ, con Lam có mắt nhìn người đấy."

"Thảo nào chị thấy nó quen thế." Phương cười cười, đập bồm bộp vào vai tôi.

Cảm thấy một cái mồm không thể cãi lại nhiều cái mồm, tôi đang tính bài chuồn thì các cô thông báo đến giờ xuất phát, chúng tôi tập trung lại điểm danh rồi chia thành 6 xe. Cái Hà đứng cạnh tôi thấy Đức ngay sau thì giả vờ quan tâm:

"Mày uống thuốc say xe chưa?"

Tôi lắc đầu, đau khổ nhìn vào cái xe to đùng không mở được kính:

"Thuốc say xe buồn ngủ lắm, tao không dám uống."

Hà ngạc nhiên hết sức:

"Mày đi từ đầu đường đến cuối đường đã vật vã ra rồi, định xuống Đông Triều mà không uống thuốc á?"

"Tí tao tranh ngồi đầu."

Tôi đáp chắc nịch, xong lại cau mày:

"Ôi đứng đây mà tao đã ngửi thấy mùi xe rồi, tao bảo bác tài tắt điều hòa được không nhỉ?"

"30 con người nhét vào một cái xe không bật điều hòa để thành cái lò thiêu à Lam?"

Tôi thở dài: "Thôi tao đu nóc xe."

Lý thuyết luôn khác thực hành, tôi không phải là người duy nhất muốn được ngồi đầu, mọi người ùa vào như hội tết, đến lúc tôi chen vào đến nơi thì đã chẳng còn chỗ nào ở những hàng đầu tiên nữa. Tôi đau khổ nhìn ngó xung quanh, đang tiến thoái lưỡng nan thì ngửi thấy hương vani nhè nhẹ, lẫn trong mùi xe khó chịu vô cùng.

Cậu ấy gõ nhẹ vào một anh lớp 12 đang chơi game điên cuồng, trông chẳng có vẻ gì giống người bị say xe, hỏi nhỏ:

"Anh ơi nhường cho em chỗ này được không ạ?"

Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, anh kia hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý, tôi nhìn vào góc nghiêng của Minh Đức, vừa vặn lúc Đức đang nhìn về phía tôi, liền vội quay mắt đi phía khác.

Anh kia rời khỏi chỗ cũng là lúc Đức đặt một túi gì đó xuống cái ghế trống rồi đi tìm chỗ. Tôi từ từ tiến đến, phát hiện trong túi là rất nhiều vỏ quýt, trong một cái túi khác là quýt đã được bóc sẵn. Tôi biết vỏ quýt có thể chống say xe, nhưng không ngờ có người lại tìm được thứ ấy cho tôi vào lúc 4 giờ sáng.

Tôi vân vê cái vỏ màu cam đậm, thầm nghĩ. Nếu cậu không lợi dụng tớ thì tốt biết mấy..

Tôi định đeo tai nghe để nghe nhạc, mà xe đang mở bolero to đùng, rất khó át tiếng, đành áp từng vỏ quýt vào mũi, để đầu mình nghĩ ngợi lung tung.

Quay sang thấy một bạn vẫn đang bấm máy tính loạn xạ, thấy tôi vẫn điềm nhiên như đi chợ, cậu ấy liền lên tiếng:

"Cậu ở tuyển nào thế?"

MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now