Đợi cậu(Pucca x Garu)

8 0 0
                                    

Đêm mùng 5 tết tức là 14/2,Pucca được Garu hẹn ra vườn hoa

Valentine năm này có lẽ sẽ nhộn nhịp hơn năm ngoái,dẫu sao việc tết âm lịch và lễ tình nhân trùng nhau cũng rất hiếm khi mà.

Pucca trong lòng nghĩ ngợi về điều khiến Garu muốn gặp cô bé vào ngày này.Chắc chắn là cậu muốn tặng quà cho cô đây !

Nghĩ tới đây,Pucca bật cười thành tiếng.Dưới ánh trăng sáng,cô bé bắt đầu chạy nhanh về phía vườn hoa rồi dừng lại khi thấy Garu đang đứng ở dưới một cái cây.Trên cây có treo thêm vài bóng đèn phản phất ánh sáng hồng nhẹ,xung quanh thì được trang trí bằng ri băng đỏ và thêm các đồ trang trí hìn trái tim dễ thương.Có thể thấy cậu rất kĩ lưỡng trong khâu trang trí.

Pucca tiến lại gần nơi Garu đang đứng.Nhận thấy động tĩnh đằng sau,Garu quay đầu theo lại và mỉm cười đầy dịu dàng với cô.Cô bé bây giờ khá rối bời.Cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực nữa cơ.Cô bé ngây thơ cứ thưởng cậu chỉ định tặng quà thôi nên chả đề phòng tí nào về trường hợp này.

Pucca cuối cùng đã bỏ qua sự cảnh cáo từ tiếng tim đập liên hồi mà đứng đối diện Garu.Bất ngờ một chuyện đã xảy ra khiến Pucca sững sốt.

-"Tớ thích cậu,Pucca"-Giọng Garu vỡ ra sau một thời gian dài không nói chuyện.

-"LỜI THỀ CỦA CẬU !!!!"-Pucca hoảng hốt không biết giấu cảm xúc vào đâu.

Đã bao nhiêu lâu cả 2 nói chuyện lại rồi nhỉ ?

-"Tớ biết...Nhưng mà thực sự tớ rất thích cậu ! Cậu đã không biết tớ phải thức bao nhiêu đêm liền để nói ra điều này đâu.Tớ chỉ muốn cậu biệt tớ yêu cậu tới nhường nào.Tớ chỉ..."

Garu chợt dừng lại,cậu do dự một hồi rồi lại gần cô bé còn đang bất ngờ với những điều Garu muốn ám chỉ.Cậu đưa một tay chạm nhẹ vào má cô bé,thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này.

-"Tớ quá yêu cậu Pucca à"-vừa nói,Garu cụng đầu vào cô,hai tay thì chạm nhẹ vào khuôn mặt trẻ côn ấy.

-"Tớ sợ...tớ không thể kịp nói lời này được nữa..."

-"...Ý cậu là sao...?"-Pucca dần nhận ra sự kì lạ trong đôi mắt và lời nói Garu.

-"Tớ đã mất khá nhiều thời gian để quyết định điều này...Gần đây,tớ đã tìm ra tung tích của gia tộc tớ."-Garu nói với vẻ u sầu."Và tớ định...sẽ ra đi tìm một vài người họ hàng để tìm hiều thêm và gia đình,đồng thời khôi phục danh dự cho gia tộc.Đấy sẽ là một chuyến hành trình dài vậy nê-"

-"Ah..."-từng giọt nước ấm nóng rơi trên gò má cô bé.Cô tuy vẫn còn nhỏ nhưng hoàn toàn hiểu điều Garu ám chỉ.Có thể....cô sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại cậu nữa.Đây có thể là lần gặp cuối cùng của họ.

-"...Tớ...hic...tớ không sa- hic"-tiếng khóc cứ chen vào lời Pucca,làm cho Garu cảm giác trái tim như thể bị bóp nghẹn.

-"...Pucca à..."-Garu gục đầu vào vai cô bé để che giấu sự yếu đuối của bản thân.Giọng nói của cậu cũng không thể che dấu hết niềm đau và sự chua xót.Garu ôm chặt lấy Pucca,nhẹ giọng bảo.

-"Làm ơn...đừng khóc..."

Tiếng khóc của Pucca vang vọng xung quanh.Cô bé bắt đầu khóc to hơn khi nghĩ về điều cậu sắp nói tới đây,rằng hiện thực là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa,rằng cậu có thể sẽ thiệt mạng trên đường đi,rằng cậu có lẽ sẽ không muốn quay lại đây,rằng cậu....không yêu cô như những gì cậu nói.

.

.

.

-"Tớ nhất định sẽ quay lại...cậu đợi tớ nhé...?"-Garu ngẩn mặt nhìn Pucca với ánh mắt đẫm lệ.Dường như,cậu cũng không muốn rời xa cô.

Cô bé mệt mỏi vì chất giọng khàng và đôi mắt sưng to.Cô nhìn cậu như thể đã biết chắc câu trả lời.

-"Ừm,tớ sẽ đợi cậu."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Pucca:Love me moreWhere stories live. Discover now